Chương 7: Một số câu chuyện nhỏ sau khi chung sống
1.
Kang Daniel sống ở nước ngoài từ nhỏ, đến mười tám tuổi mới trở về Hàn Quốc. Cứ ngỡ rằng sống ở nước ngoài lâu năm tên này sẽ biết chăm sóc bản thân, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, nấu ăn đến giặt quần áo hay dọn dẹp nhà cửa, một chút tên này cũng không biết.
Những ngày đầu khi chung sống, chúng tôi toàn đi ăn ở nhà hàng, nhưng ăn ngoài mãi cũng chán, thế là tôi lôi anh đi mua dụng cụ nhà bếp bắt đầu công cuộc "tay làm hàm nhai".
Mọi thứ trong cuộc sống của tôi trước đây đều có mẹ chăm sóc, nên món duy nhất tôi làm tốt là nấu mỳ và luộc trứng. Bày tỏ khả năng của mình với Kang Daniel, anh bảo yên tâm, anh sẽ đảm nhiệm việc nấu nướng. Tuy có hơi nghi ngờ vì từ lúc quen nhau chưa bao giờ thấy anh vào bếp, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của anh tôi cũng yên tâm giao nhà bếp cho anh.
Tuy nhiên, sự thật chứng minh, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, chỉ mười phút mà anh đã phá tan hoang nhà bếp. Nhìn đống hoang tàn đó, tôi đành thở dài gọi thức ăn bên ngoài về. Kẻ mặt dày đó không biết xấu hổ lại còn lên giọng bào chữa "bình thường anh vẫn làm tốt lắm, vì nấu ăn lần đầu cho em nên anh mới hồi hộp thế thôi."
Lần đầu nấu ăn cho em cũng là lần đầu anh vào bếp đúng không Daniel-ssi?
2.
Kang Daniel ra bên ngoài bạn bè ai cũng nhận xét là người nghiêm túc, trầm ổn, trượng nghĩa, nhưng cứ hễ về nhà là những đức tính tốt đẹp đó biến đi đâu sạch sẽ.
"Hoon à, anh lạnh em mau vào ủ ấm cho anh đi"
"Hoon à, em xem anh nhớ em cả ngày không làm được việc gì mau mau an ủi anh đi"
" Hoon à, anh muốn ăn táo. Không phải táo đó, táo do em đút cho anh cơ"
Thực sự hy vọng ai đó bảo tên này nghiêm túc khi chứng khiến cái giọng điệu bỉ ổi này có còn muốn nhận người quen nữa không?
3.
Thực ra, bình thường khi bên tôi Kang Daniel rất ít khi nói những lời nghiêm túc, lại hay cợt nhả, nhưng tôi biết, con người anh thực sự rất sâu sắc.
Một lần vô tình nhắc đến cuốn sách cũ mà tôi yêu thích nhưng bây giờ cũng khó tìm mua lại. Cứ nghĩ anh không để ý, nhưng vài ngày sau trên, lúc tôi từ nhà trẻ trở về liền thấy cuốn " Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya" trên kệ sách.
Cũng từ sau lần đó, người nào đó bắt đầu hình thành thói quen mua đủ các loại tiểu thuyết. Có điều, cũng không có gì là không tốt, ai đó thích mua còn tôi thì lại thích đọc. Vừa vặn hợp lại thành một đôi.
Hay một lần khác, tôi không nhớ vì lý do gì chúng tôi cãi nhau, tôi tức giận bỏ khỏi nhà, trước khi đi còn đập cửa thật mạnh. Ai đó, cũng đang trong cơn tức giận nên không thèm đuổi theo tôi.
Vốn chỉ định đi ra ngoài một lúc cho ai kia thấy biết sai mà đuổi theo xin lỗi, nhưng giữa đường lại gặp người bạn cũ cũng vừa bị bạn gái theo đuổi lâu ngày từ chối, nên bị kéo đi uống vài ly giải sầu. Cũng quên mất ở nhà cũng còn một kẻ đang giận.
Cùng người bạn cũ lâu ngày không gặp, gặp lại thì trong hoàn cảnh hơi éo le, mải trò chuyện mà quên luôn thời gian. Lúc trở về cũng là tận đêm muộn.
Về tới nhà, thấy đèn vẫn sáng, đoán chắc ai đó vẫn còn đang giận đây mà, lại còn không thèm đuổi theo hay gọi một cuộc điện thoại nào chứ. Hừ, "Giỏi lắm, Kang Daniel!"
Nhắc đến điện thoại mới nhớ, hình như tôi lúc đi tức giận nên quên không mang theo, đi tới phòng ngủ, không thấy Kang Daniel trong đó.
Điện thoại trên bàn đổ chuông, muộn vậy rồi không biết mẹ gọi có việc gì không, tôi vội bắt máy:
- Thằng bé này, con đang ở đâu, Daniel nó gọi cho mẹ đến cả chục cuộc hỏi con có về nhà không, nó bảo con với nó cãi nhau con ra ngoài quên mang ví với điện thoại. Nó không tìm được con đang đi lục tung cả Seoul kia kìa.
Sau khi mẹ tắt máy, đang suy nghĩ không biết gọi cho Kang Daniel nên nói thế nào thì có tiếng mở cửa. Người đàn ông kiêu ngạo hồi sáng, người đàn ông cứ ra ngoài là luôn ăn mặc tươm tất, đang đứng trước mặt tôi, đầu tóc rối bời, đi dép mỗi chân một chiếc giày, khuôn mặt mệt mỏi đỏ bừng lên vì lạnh, anh nhìn thấy tôi, lao đến ôm chầm lấy như thể một giây nữa thôi tôi sẽ biến mất, giọng khản đặc nói:
- Anh xin lỗi, là anh sai rồi, lần sau có đánh có mắng anh nhưng xin em đừng biến mất, anh sợ em sẽ lại bỏ anh lại như năm đó.
Anh bảo, lúc tôi bỏ đi, anh đã hối hận, đuổi theo thì không thấy tôi đâu nữa. Tôi lại không mang điện thoại, gọi khắp mọi nơi tôi có thể đến nhưng đều không có, ai ngờ đâu tôi đang ngồi uống rượu ở gần nhà. Anh cũng bảo, lần sau có cãi nhau cũng nhất quyết khóa cửa lại đề phòng tôi lại bỏ đi, khiến anh lo lắng.
Người đàn ông như thế này, liệu tôi có thể không yêu sao? Dùng sự dịu dàng để che chở sự bướng bỉnh của tôi, dùng sự khoan dung để bao che lỗi lầm của tôi và dùng cả đời để bên cạnh tôi.
___________________________________
Nhìn sang gã đàn ông đang thu hình con gấu, ôm lấy cả người tôi ngủ đang bên cạnh, đột nhiên nghĩ lại, thấy hình như mình rất ít khi nói câu đó với Kang Daniel, mà anh cũng không hề yêu cầu. Có lẽ do anh luôn nói câu đó với tôi còn tôi cảm thấy nó là đương nhiên, nên đã không để ý là mình chưa hề nói.
Không được, sáng mai nhất định phải nói với anh ba từ đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NIELWINK] TRĂNG SÁNG DẪN LỐI ANH VỀ
FanfictionCharacters: Kang Daniel, Park Jihoon Author: Under My Sky Don't reup