[03]

1.3K 104 0
                                    

Chương 2: Về nhà

1.

Vừa bước vào cửa, đã nghe thấy giọng của Park Jisung

- Mẹ xem, không gọi thì không chịu về. Coi như mẹ nuôi tốn cơm rồi.

Cái tên này, mồm miệng lúc nào cũng đáng ghét như vậy, ông đây lại khai báo hết mấy chuyện xấu xa ở bên ngoài của hắn cho mẹ biết bây giờ.

- Daniel đâu? Hai đứa không về cùng à?

Giọng mẹ từ bếp vọng ra. " Đi cất xe rồi. Mà con trai về sao mẹ không hỏi thăm lấy một câu mà đã hỏi người ngoài thế? " - tôi cố tỏ ra hờn dỗi.

- Thằng bé này - mẹ cười nhìn tôi - mau đi rửa tay còn ra ăn cơm.

Thời gian gần đây, đối với mối quan hệ của tôi và người đó, mẹ đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, thỉnh thoảng nếu không có việc còn gọi chúng tôi về ăn cơm. Thời gian thật tốt, nó làm mọi thứ trở lên dễ dàng hơn, con người cũng trở lên bao dung hơn.

Đang chìm trong triết lý nhân sinh thì người kia bước vào gõ nhẹ vào trán tôi một cái:

- Em đang mải suy nghĩ gì đó, anh vào mà cũng không biết, không lẽ em đang nghĩ đến Park Woojin đấy chứ?
Thật là, tôi lừ mắt, sau đó nhẹ giọng nói " tý nữa nhớ khen mẹ nấu ngon đấy."

Người nào đó ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Một bàn đầy thức ăn nhưng toàn món Park Jisung thích. Tên này chắc chắn mè nheo để mẹ nấu đây mà.

- Tay con đã khỏi hẳn chưa? Mẹ gắp thức ăn cho Kang Daniel quan tâm hỏi.

- Hôm nay con và Jihoon đi tháo bột, mẹ nhìn này đã khỏi hẳn rồi ạ - vừa trả lời vừa căng cơ tay tỏ vẻ đã khỏi hẳn.

Lần đầu tiên nghe thấy giọng quan tâm của mẹ tôi, tên này hạnh phúc đến nỗi hận không thể ăn hết thức ăn trên bàn.

Bữa ăn coi như kết thúc trong vui vẻ. Kang Daniel vừa trò chuyện với Park Jisung vẫn không quên khen mẹ tôi nấu ăn ngon, làm bà cười đến quên cả hình ảnh người mẹ khó tính trước đây. Tôi vừa ăn vừa cãi nhau với Park Jisung, ra nước ngoài hai năm, mà vẫn đáng ghét như vậy.

2.

Sau bữa cơm, Daniel xung phong đi rửa bát nhưng vì tay mới tháo bột nên mẹ tôi không cho. Kết quả, người lao động khổ sai lại là tôi.

Xong xuôi mọi việc, quay lại phòng khách không thấy hai tên kia đâu. Vừa đi lên trên lầu đã thấy tiếng Park Jisung la hét:

- Con mẹ chú, định giết hết quân của anh hay sao?

- Ai bảo lúc ăn cơm cậu dám bắt nạt người của tôi!

Đúng là chê thiên hạ không loạn, hai tên hai mươi bảy tuổi đầu còn vì chơi game mà cãi nhau.

Quay xuống tầng một, đi vào phòng mẹ, thấy mẹ đang nhìn ra cửa sổ hướng về phía cây Sơn trà bần thần, thấy tiếng động mẹ quay lại cười với tôi:

- Lại sắp nở hoa, bố con cũng xa chúng ta bảy mùa sơn trà rồi! Con xem, chúng ta chuyển đi chuyển lại, khắp đất nước Hàn Quốc, cuối cùng vẫn quay về nơi này. Cây sơn trà này là bố con mang hạt giống từ Trung Quốc về trồng, lúc đó ai mà nghĩ nó sẽ sống xót qua cái giá lạnh của Hàn Quốc rồi nở hoa cơ chứ. Jihoon à, đời người cũng vậy, ai biết được sẽ ra sao, là đau khổ hay hạnh phúc phải trải qua mới biết được. Con lớn rồi, có những việc mẹ không quản được cũng không có tư cách quản, hãy làm những gì mà con thấy không hối hận là được.

" Chỉ cần con không hối hận là được", đôi khi tôi cũng tự hỏi, liệu tôi có quá ích kỷ khi dấn thân vào mối quan hệ này, nhìn mẹ thất vọng nhìn mẹ đau khổ, tôi đã từng có ý nghĩ buông tay. Nhưng vòng tay người đó lại ấm áp đến gây nghiện, trái tim người đó đập nhanh đến mức tê dại, nụ cười đó, ánh mắt đó chỉ dành cho tôi. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy vẻ mặt bình yên của người đó, tôi tự nhủ "cứ như thế này là đủ rồi"

Mẹ à, con xin lỗi, con đã quá tham lam, nhưng con lại không muốn buông tay. Con càng không muốn hối hận. Nên mẹ thân yêu của con, xin hãy tha lỗi và chúc phúc cho chúng con! Con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc!

[NIELWINK] TRĂNG SÁNG DẪN LỐI ANH VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ