If I Leave

2.5K 124 0
                                    

Trong căn phòng VIP của một khách sạn nổi tiếng tại Los Angeles lúc này đang có bóng dáng cô gái đơn độc đứng yên lặng nhìn vào khoảng không đen tối và những ngọn đèn hoa lệ đang thắp sáng cả thành phố về đêm. Bàn tay xinh đẹp cầm hờ hững ly rượu vang đỏ, đôi mắt cô đượm buồn nhìn những ánh đèn nhấp nhấy bên dưới chân cô, cô gái đó là Kim Taeyeon.
Không biết từ khi nào Taeyeon lại có thói quen yên lặng ngắm nhìn cảnh đêm, không biết từ khi nào cô luôn luôn thức giấc vào nửa đêm và đơn độc bầu bạn với ly rượu đắng chát trong tay? Có lẽ là do thói quen, thói quen được tạo ra từ cái ngày u tối 4 năm trước, cái ngày mà ánh mặt trời sưởi ấm trái tim cô mang tên Tiffany rời đi và để lại cô với nỗi cô đơn tâm tối. 4 năm qua từ khi Tiffany rời đi thì Taeyeon vẫn cứ thầm lặng đi theo bước chân của cô ấy, cô ấy đến Paris cô cũng đến Paris..cô ấy vui vẻ tận hưởng sóng biển Hawaii cô cũng yên lặng đi theo những dấu chân nhỏ bé in trên cát kia...4 năm qua bất cứ khi nào Tiffany muốn đi đến  một đất nước xa lạ nào đó thì Taeyeon cô luôn luôn lặng bước sau lưng dõi theo cô ấy. Cô nhớ người con gái kia đến điên dại, nhớ đến giấc ngủ không thể yên khi nhớ lại khoảng khắc đau lòng 4 năm trước...Chính là vì lỗi lầm ngu ngốc của của cô đã ép một cô gái vốn yêu thương cô bằng sự ngọt ngào ngây thơ như Tiffany phải rời đi bằng nước mắt..

Taeyeon nhớ rõ tuổi 25 của cô và Tiffany đã yêu nhau nồng nhiệt như thế nào...một người vốn dĩ lạnh lùng đơn độc như Taeyeon khi tìm được tình yêu thơ ngây của Tiffany thì trở nên nồng nhiệt hơn, ngọt ngào hơn và có phần độc chiếm. Tình yêu của Taeyeon lúc đó như một ngọn lửa nóng bỏng muốn nuốt trọn và thiêu đốt trái tim Tiffany, cô muốn trong đầu trong trái tim của người cô thương chỉ có bóng hình cô, cô tức giận khi Tiffany vui vẻ cười đùa bên người đàn ông khác dù biết người đó thậm chí là anh trai của cô ấy... Tình yêu của cô độc chiếm như vậy khiến cho người cô thương phải đau lòng, khiến cô ấy phải rơi lệ, khiến cô ấy mệt mỏi...
Taeyeon nhớ tới gương mặt đượm buồn của Tiffany khi đứng trên sân thượng tòa nhà năm đó, nhớ tới âm thanh run run khi cô ấy nói -'' Buông tay đi Taeyeon, tình yêu của Tae khiến em mệt mỏi và khó thở quá....''
Taeyeon nhớ rõ cô trái tim mình đã sợ hãi thế nào khi nhìn thấy bước chân Tiffany run rẩy đứng trên thành lan can nhỏ bé đó, nhớ rõ cảm giác đau thế nào khi nhận ra tình yêu đầy độc chiếm của mình gây tổn thương cho người mình yêu thương nhất.
Từ thời điểm đó cô đã chấp nhận buông tay, không một lời xin lỗi thứ tha hay ngăn cản cô chỉ đơn thuần xoay bước để đưa lại cho Tiffany một cuộc sống tự do...
Lúc xoay bước rời đi cô đã nghĩ chỉ cần mình có thể im lặng nhìn cô ấy từ phía sau để thấy cô ấy mỉm cười là được rồi nhưng Tiffany có vẻ muốn chấm dứt hoàn toàn với cô nên đã lựa chọn rời khỏi Hàn Quốc ngay sau đó, cô ấy rời đi chỉ để lại một dòng chữ tin nhắn 'Đừng tìm em, xin Tae!' khiến cho Taeyeon như người điên mà bỏ mặc tất cả công việc để tìm kiếm cô ấy...đau thương nhớ nhung khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đang rạng rỡ như ngày xưa mà Tiffany chưa gặp gỡ cô liền được xoa dịu, từ khoảng khắc cô thấy cô gái nhỏ tươi cười cầm bánh mì rải cho những chú bồ câu trắng bằng nụ cười ngây ngô thì cô quyết định buông tay...
4 năm là khoảng thời gian nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, Taeyeon có thể chấp nhận lặng lẽ ở phía sau...lặng lẽ yêu nhưng cô đã dường như phát điên khi nhìn thấy một chàng trai tốt đẹp quỳ gối tỏ tình dưới chân Tiffany, cô.......

-'' Tại sao không ngủ đi Tae Tae? '' Một giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau và một cơ thể ngọt ngào dang tay ôm lấy tấm lưng của Taeyeon từ phía sau.

-'' Em thì sao, sao lại thức rồi?'' Taeyeon xoay người ôm lấy cơ thể ngọt ngào vào lòng, chiếc cằm cương nghị để nơi đỉnh đầu nhỏ.

-'' Thiếu Tae người ta ngủ không được!''

-'' Xin lỗi, đi ngủ tiếp thôi nào cục cưng của Tae~'' Taeyeon nắm lấy bàn tay nhỏ kéo nhẹ về phía giường ngủ, đặt cơ thể mềm mại kia lên giường xong cô ngay lập tức leo lên ôm chặt cô ấy vào lòng.

-'' Tae sao vậy?'' Giọng nói nho nhỏ trong lòng vang lên.

-'' Tae nhớ em Fany à~'' Thật sự rất nhớ em.

-'' Em đang ở đây mà, đừng lo lắng nữa~'' Tiffany xiết chặt vòng tay đang ôm lấy Taeyeon lại rồi dụi mặt vào hõm cổ cô ấy thủ thỉ.

-'' Tae thật sợ lại đánh mất em lần nữa, cám ơn Chúa đã mang em về bên Tae!''

-'' Em sẽ không đi đâu nữa, những nơi em muốn đi trước khi chết đều đã đi qua hết rồi, từ giờ chỉ ở cạnh Tae mà thôi!''

-'' Ừ, cám ơn em..Tae yêu em!'' Taeyeon đưa tay vuốt những ngọn tóc rối trên khuôn mặt xinh đẹp kia rồi yêu thương hôn lên đôi môi đỏ mọng một cái thật nhẹ.

-'' Ừ, em cũng cảm ơn Tae vì đã luôn đi theo em và yêu em, em cũng rất yêu Tae!'' Tiffany hôn lên chiếc cằm kia nói.

-'' Ừ, cám ơn em đã vẫn yêu Tae, cũng cám ơn anh chàng ngu ngốc kia đã tỏ tình với em làm cho Tae nhận ra phải cướp em trở về, anh chàng đó...thật ngốc!''

-'' Ngốc? Tae mới ngốc, nếu Henry không tỏ tình cùng em thì có phải Tae sẽ âm thầm đi theo em 2-3 chục năm nữa hay không? Tae thật ngốc!'' Tiffany cười mắng.

-'' Ừ Tae thật ngốc!''

Taeyeon ôm chặt Tiffany hơn nữa, đôi môi nở lên nụ cười hài lòng, thật may mắn tình yêu của cô đã trở về bên cô..may mắn cô ấy vẫn còn yêu cô.

-'' Đừng nhớ lại những cô độc trong quá khứ nữa Taeyeon à, bây giờ em đã quay về và em vẫn sẽ ở bên Tae yêu Tae thật nhiều!'' Tiffany nói nhỏ vì cô biết 4 năm qua trong khi cô đi tìm thuốc chữa thương lòng thì cô đã vô tình làm tổn thương trái tim Taeyeon, cô hiểu khoảng thời gian ấy là nổi ám ảnh của Taeyeon...cũng may cô đã nhận ra được rằng niềm vui thật sự của cô chỉ xuất hiện cùng với một người tên là Kim Taeyeon.

-'' Ừ, nghe lời em không nhớ nữa~''

-'' Ngoan~'' Tiffany hài lòng mỉm cười.

-'' Sẽ chỉ toàn tâm toàn ý yêu em~''

-'' Tốt~'' Nói thật cô cũng đã rất nhớ và muốn Taeyeon vẫn yêu cô nha.

-'' Yêu em, ngủ thôi nào cực cưng~''

-'' Ừ ngủ nào, nếu em còn thấy dáng vẻ cô độc của Tae lúc nãy một lần nào nữa em sẽ tức giận đó!'' Chỉ có cô mới biết bóng lưng Taeyeon lúc nãy cô độc bao nhiêu và khiến người ta đau lòng như thế nào.

-''Sẽ không, Tae hứa!''

-'' Hừ, tạm thời tin tưởng Tae~''

Vẫn bầu trời xa lạ đó, vẫn màn đêm tịch mịch đó nhưng trái tim đang căng thẳng của cả hai đã được buông lỏng, màn đêm vốn cô độc và lạnh giá đã trở nên ấm áp hơi khi cảm nhận được hơi thở của đối phương. Yêu thương sẽ nối dài yêu thương.

{Series} Những Câu Chuyện Viết Về TaeNy (R+) ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ