Yêu em bất ngờ (1)

1.5K 58 0
                                    

-'' Chị hai, chúng ta đã đi sâu vào trong rừng hơn 5 tiếng rồi..nên đi ra thôi.'' Wendy mệt mỏi dựa vào một gốc cây cổ thụ nhất quyết không chịu đi nữa.

-'' Im lặng lại và đi tiếp nào nhóc con.'' Đối phương vẫn ung dung bỏ mặc đứa nhóc kia mà bước đi tiếp.

-'' Nhưng mà em đi hỏng có nổi nữa a...rõ ràng chị nói chỉ đi vào xem thác nước một chút xem nó có hợp với chụp buổi ngoại cảnh không thôi mà, sao càng đi càng vào sâu không có lối ra như thế này a~'' Đứa nhóc sợ hãi chạy theo nhưng cái miệng vẫn lãi nhãi liên hồi.

-'' Wendy Hwang! Em im lặng lại coi.''

-'' Tiffany Hwang! Chị đừng đi nữa, em mệt quá a~''

-'' Em.....chị.....chị....'' Giọng nói có chút ngập ngừng.

-'' Sao vậy chị hai?'' Thái độ này..đừng nói là.......làm ơn..

-'' Chúng ta lạc đường rồi!'' Gương mặt lúc nãy còn cố gắng tỏ ra nghiêm túc không sợ hãi lúc này như một quả bóng bị xì hơi..yếu đuối như muốn khóc.

-'' Trời ơi!!! Lấy điện thoại ra gọi cho Daddy nhanh đi. Em đã nghi từ khi nãy rồi.''

-'' Điện thoại không có kết nối, cũng sắp hết pin luôn rồi.''

-'' Tiffany Hwang!! Tự nhiên chị nghe lời người ta về vùng Jeonju này rồi vô núi tìm chỗ chụp hình làm chi? Cũng tại cái đôi sắp cưới chết tiệt đó cứ nằng nặc đòi chụp ngoại cảnh trong rừng làm gì cơ chứ, chụp ở Seoul thì chết à?'' Wendy tức giận đá đá vô cái rễ cây to nằm ngáng đường dưới chân.

-'' Thì Seulgi với Joy dù sao cũng là bạn của em từ lúc nhỏ mà~'' Tiffany nói rõ cô chỉ là vì đám cưới bạn của em gái nên mới cực khổ như vậy.

-'' Hừ...'' Nghĩ đến hai đứa bạn ngốc kia là bạn bè thân thiết của mình thì Wendy cũng chỉ hừ nhẹ một cái không cam lòng. Rồi như nghĩ tới điều gì cô nhóc lại nói :-''Mình bắt đầu vào rừng lúc 7 giờ sáng mà bây giờ đã hơn 1 giờ trưa rồi, nếu không tìm cách đi ra khỏi thì chắc đêm nay phải ngủ lại đâu quá.

-'' Ưm~ chị sợ mà Wendy...''

-'' Khi nãy là ai cứ hùng hùng hổ hổ đòi đi sâu hơn nữa, em kêu đi ra thì nạt em nữa cơ chứ?''

-'' Thôi mà..chị xin lỗi~'' Ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

-'' Thôi thôi đừng khóc, chị em mình ráng đi thêm chút nữa theo hướng bên phải này thử xem, rồi tìm thêm nước uống nữa..sắp hết rồi. Nếu đã không tìm được đường ra thì ít nhất cũng phải có nước và đồ ăn dự trữ.'' Wendy vội đứng lên đưa tay nắm lấy bàn tay của bà chị ngây ngô kéo đi.

Cả chị em với hai cái ba lô màu hồng trên vai lủi thủi đi trong rừng mà không thể xác định được phương hướng, không biết đã đi qua bao nhiêu gốc cáy cổ thụ hoặc những bụi lùm đầy gai thì họ cũng tìm được một con đường đất nho nhỏ do người dân địa phương thường xuyên đi qua mà tạo thành.

-'' Chị hai, chị thấy mình nên đi theo hướng nào?'' Nhìn đồng hồ trên tay một làn nữa rồi lại nhìn con đường nhỏ đang bắt ngang trước mặt họ Wendy hỏi.

-'' Không..không biết.''

-'' Bây giờ giữa hai hướng này chị nghĩ mình nên đi theo hướng nào?''

{Series} Những Câu Chuyện Viết Về TaeNy (R+) ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ