Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi em nhỉ? Bao nhiêu ngày Tae chưa được chạm vào gương mặt xinh đẹp của em, bao nhiêu lần rồi Tae ngồi trong chờ từng cuộc video call của em, bao nhiêu đêm rồi Tae không ngủ được vì thiếu sự ấm áp của em ở bên cạnh.
Fany à, ở bầu trời thân thuộc đó em có nhớ tới Tae không? Có nhớ tới một bầu trời đang dần trở nên xa lạ ở nơi đây không?
Tae tin rằng em biết rằng con đường em đi sẽ rất chông gai, con đường em chọn là những mảnh thủy tinh bể nát lót đường.. Tae biết em chọn đi con đường đó là vì Tae, em muốn để Tae có thể vững vàng bước trên thảm dày nhung lụa, em muốn Tae được hạnh phúc với tương lai rạng rỡ ở trước mặt.
Nhưng Fany à, hạnh phúc của Tae được tạo bằng tình yêu của em bằng sự hy sinh của em bằng những giọt nước mắt giọt máu của rơi trên con đường đầy gai nhọn đó thì có còn là hạnh phúc không em?
Fany à, em nghĩ liệu Tae có thể vui vẻ đứng ở một nơi nắng đẹp rồi nhìn sang em bên kia biển động dập dồn sao em?
Em nghĩ Tae sẽ có được sự ấm áp khi mà trong đêm tối một mình Tae lặng lẽ nhìn những ánh sao mọc lên trên bầu trời cao rộng rồi lặng lẽ nhìn ánh mặt trời tỏa sáng che lấp các vì sao đó sao em?
Tae biết em yêu Tae nên muốn hy sinh cho tương lai của Tae nhưng tương lai của Tae đã định sẵn phải sánh bước cùng em...em đi rồi, tương lai của Tae ở đâu?
Fany à, em biết không..đã có lần Tae muốn trách em sao không để Tae được bảo vệ em, muốn trách em sao tự tiện quyết định tương lai của Tae, muốn trách em vô tình bỏ Tae lại.. Nhưng Tae phải nói gì khi qua màn hình điện thoại lạnh ngắt là gương mặt em tràn đầy nước mắt nói nhớ Tae? Biết nói gì khi âm thanh nức nở của em vang lên trong đêm tối rồi dội thẳng vào đáy lòng Tae?
Tae nói..em yên tâm đi nơi này Tae sống tốt lắm, Tae thể hiện trên Inst. rằng mình rất vui vẻ để em thấy..Tae vẫn đang hạnh phúc như những gì em nghĩ và để em đi tìm hạnh phúc cho mình.
Tình yêu, nó được gắn kết bằng cảm xúc bằng sự thể hiện yêu thương.. em và Tae, khoảng cách địa lý không gian thời gian đều khác nhau..em và Tae không cùng một lối suy nghĩ...em và Tae đều muốn yêu đối phương một cách trọn vẹn nhưng liệu, có trọn vẹn được không em?
Bình minh nơi em ở là sự tất bật vội vã bởi những lối sống tự do.
Hoàng hôn nơi Tae cũng nhộn nhịp đông đúc với ánh đèn sân khấu chói lọi và tiếng hò reo cổ vũ.
Em biết không Fany, Tae..chưa từng dám trách em dù chỉ một lần. Bởi thật sự Tae chưa từng dám dùng sức nắm lấy tay em thật chặt rồi bảo 'Em đừng đi', bởi vì Tae biết bây giờ 'Ở bên Tae em sẽ khônh có tương lai'.
Trước đây Tae chưa từng viết nhật ký bởi Tae nghĩ 'Quá khứ vẫn nên ngủ yên trong quá khứ, Tae không muốn viết lại một quyển nhật ký của riêng mình'. Nhưng hôm nay Tae để đáy lòng mình được tuôn trào những cảm xúc, những khó chịu của trái tim Tae lên trang giấy này vì Tae nhận ra đến lúc Tae nên buông tay để em đi thật rồi.
Em không nói Tae cũng không nói nhưng chúng ta đều biết những cuộc gọi đã chậm rãi thưa dần rồi lâu lâu mới có một cuộc hỏi thăm đầy gượng gạo..chúng ta đều hiểu rõ hình bóng của đối phương vẫn còn đó nhưng tình yêu đã không còn sự mãnh liệt hôm nào.
Chúng ta đều đã và đang cố gắng vun đắp cây trồng hạnh phúc nhưng phương pháp có lẽ là sai mất rồi!
Nhưng Tae hứa với em Tae sẽ không buông tay, Tae sẽ đợi..đợi đến khi ánh hào quang phía sau Tae vụt tắt Tae sẽ trở về một khoảng tối bình thường, thành một người bình thường bước đến trước mặt em để nói yêu em.
Tae sẽ để cho đôi ta có khoảng không gian để dang rộng đôi cánh bay lươn trên bầu trời rộng lớn, để sau này khi già rồi sẽ không phải hối tiếc rằng mình chưa làm điều đó.
Một ngày... một tháng.. rồi một năm nào đó em trở lại bên Tae, chúng ta sẽ cùng tô lại bức tranh cũ chưa hoàn thành của quá khứ..cùng ngân vang lên bài hát năm nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về TaeNy (R+) END
FanfictionNhững mẫu chuyện ngắn được viết bằng tình yêu to lớn T dành cho TaeNy.