Time machine

1.2K 60 2
                                    

Gửi người em yêu nhất..Taeyeon à!

Taeyeon à em là Tiffany đây, là người đã gây ra những tổn thương đau khổ cho Tae rồi lạnh lùng rời khỏi khỏi vòng tay của Tae đây. Em không biết khi Tae nhận được lá thư này thì em có còn sống ở một nơi nào đó trên cõi đời này hay đã lên thiên đường để gặp mẹ nữa, em xin lỗi vì không thể đứng đối diện với Tae để nói hai từ 'xin lỗi' một cách chọn vẹn được mà phải truyền gửi qua tờ giấy trắng vô vị này. Em nghe nói nếu gửi vào hộp thư đặc biệt này thì lá thư sẽ được chuyển tới người nhận sau một năm, em hy vọng lá thư này sẽ xuất hiện khi em chỉ còn là một ký ức nhạt nhòa của Tae..hy vọng khi Tae nhận được lá thư này sẽ không còn buồn phiền hay đau khổ nữa vì em chỉ muốn nói rằng 'Em xin lỗi Taeyeon à'.
Tae biết không ngày hôm qua là lần đầu tiên em đã dối lòng để nói không còn yêu Tae và muốn chia tay cùng Tae, em xin lỗi. Tae biết không khi em nói ra lời chia tay lạnh lùng đó trái tim em cũng đau lắm, ánh mắt chứa đầy sự tổn thương của Tae khiến em như không thể hô hấp được...chắc có lẽ Tae sẽ không tin đâu nhưng em yêu Tae thật sự rất yêu Tae, em yêu Tae nhưng em không thể ích kỷ để Tae chịu khổ cùng em bởi vì Tae ơi..em bị bệnh rồi, bác sĩ nói trái tim này chỉ duy trì sự sống được 6 tháng hoặc 1 năm nữa mà thôi...em không muốn khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình chỉ nhìn thấy gương mặt đau buồn của Tae, lời chia tay lúc này là em biết Tae sẽ quên được em và tìm thấy hạnh phúc mới của riêng mình.
Taeyeon à Tae có biết chúng ta đã gặp nhau lần đầu ở đâu không? Tae luôn nói đó là tại bến xe buýt ngày đầu năm lớp 11 khi em vừa từ Mỹ chuyển về nhưng thật sự em vẫn luôn dấu Tae rằng khi đó đã là lần thứ hai ta gặp nhau, còn lần đầu tiên em nhìn thấy Tae đó là khi em cùng cha đến đăng ký nhập học..thật sự khi nhìn thấy Tae em đã nghĩ Tae là một học sinh cá biệt của lớp bởi mái tóc ngắn màu bạch kim nổi trội giữa mấy chục mái tóc màu đen thông thường khác..từ khi ấy ánh mắt em đã luôn không tự chủ nhìn về phía Tae. Em nhớ rõ mình đã kinh ngạc thế nào khi biết Tae là hội trưởng hội học sinh, biết Tae là học sinh luôn có thành tích đứng tại top 3 của trường. Cảm giác lần đầu được xắp xếp ngồi cạnh Tae, lần đầu vô tình biết được cả hai có chung một đoạn đường về nhà rồi sánh bước cùng nhau, lần đầu Tae nắm tay em..lần đầu em ngại ngùng hôn lên má Tae...lần đầu hôn môi..lần đầu chúng ta thuộc về nhau...những kỷ niệm về lần đầu tiên trong tình yêu của em đều có hình bóng Tae. Đôi khi em không dám nghĩ tại sao chúng ta ở bên nhau lại có thể bền lâu đến như vậy, 2 năm cấp 3..4 năm đại học và 2 năm bôn ba ở đường đời chúng ta luôn sánh bước bên nhau, em biết bản thân em là một người nóng nảy và ngang bướng..có đôi khi chúng ta cãi nhau đều là lỗi lầm ở nơi em mà em lại nhất quyết không muốn xin lỗi, và khi ấy người luôn được người khác tôn kính ngưỡng mộ như Tae lại xuống nước xin lỗi em..những lúc như vậy em vui lắm, em vui không phải vì nghĩ rằng Tae đã thua em mà em vui vì biết Tae yêu em rất nhiều nên sẵn sàng bao dung cho em. Em còn nhớ ngày ra trường Tae đã nói rằng em hãy ở cạnh Tae thêm 3 năm nữa thôi, sau 3 năm Tae sẽ tiếp quản công ty của cha Kim và sẽ chính thức cho em một danh phận rõ ràng với người đời...Tae à, em đã đợi được 2 năm rồi nhưng 1 năm còn lại đó thời gian không còn do em quyết định nữa rồi! Nếu em tiếp tục ở cạnh Tae thì có phải Tae sẽ bỏ mặc tất cả những nổ lực trong quá khứ và tương lai rực rỡ trước mắt mà ôm em đi khắp nơi chữa trị hay không, nếu em nói ra căn bệnh chết tiệt đang lấy đi từng hơi thở cuối cùng này thì liệu Tae sẽ không đau lòng sao...hoặc nếu một ngày nào đó em chết đi trong vòng tay của Tae thì Tae sẽ sống với quãng đời còn lại ra sao? Em xin lỗi, thà rằng em ra đi và ôm căn bệnh bày sống một mình tới khi chết còn hơn là em phải nhìn thấy người yêu mình từng ngày đau khổ vì mình.. từ ngày chịu lấy đau thương mang tên em. Tae biết không ngày hôm qua khi mà em biết bàn tay Tae đang buông lõng cánh tay em thì em chỉ muốn òa khóc lên rồi xoay người lại ôm lấy Tae và nói rằng em yêu Tae, yêu rất nhiều. Nếu như em không bị bệnh...nếu như ta sẽ mãi được bên nhau..hoặc ít nhất là nếu như có kiếp sau em và Tae sẽ được gặp lại.... Và nếu như trên đời không có chữ nếu thì có lẽ tình đôi ta sẽ trọn vẹn mãi phải không Tae.
Người ta nói nếu xếp được 1000 con hạc giấy mà có được một điều ước thì em xin nguyện xếp 1000000 con hạc giấy chỉ để xin thời gian của Tae hãy quay trở lại lúc chưa gặp để Tae sẽ không phải đau lòng vì em, xin cho trái tim và bộ não của em luôn luôn nhớ được rằng có một người tên Kim Taeyeon đã từng yêu em hơn cả sinh mạng của mình.
Tae à lời cuối em muốn nói rằng em xin lỗi và em yêu Tae, hãy luôn luôn sống hạnh phúc và vui vẻ luôn cả phần của em nhé!
                               I LOVE YOU! 
            ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Vào một buổi chiều ngay tại bên trong một vườn táo đỏ tại ngoại thành Seoul lúc này đang có một bà lão đang nở nụ cười nhè nhẹ đưa tay vuốt ve những nét chữ đã mờ dần theo dòng đẩy thời gian, trong ánh mắt có phần mệt mỏi vì tuổi tác ấy hiện lên một sự hạnh phúc rõ ràng. Trên chiếc bàn đá trước mặt bà không chỉ có một bức thư ấy mà còn rất nhiều rất nhiều tấm hình khác đang được xếp ngay ngắn trong những quyển Album ảnh dầy cộm...ở một vài tấm đang để hẳn trên mặt bàn là hình ảnh hai cô gái mặc đồng phục mỉm cười ngọt ngào nhìn nhau, một tấm ảnh khác cũng là hai cô gái đó nhưng họ lại đang mặc trên người hai bộ váy cưới tuyệt đẹp đang đứng chụp hình tại lễ đường sang trọng, và tấm có vẻ chụp gần đây nhất là hình ảnh hai cụ già tóc đã bạc màu đang ngồi bên dưới gốc cây táo đỏ đầy trái với đôi bàn tay đang nắm chặt...

-'' Bà già kia, không vào uống thuốc đi mà còn ngồi ngoài này làm gì?'' Bỗng dưng một giọng nói có chút run rẩy vang lên.

-'' Đang nhìn lại lá thư khi xưa em viết cho Tae, đang nghĩ rằng may mắn thật cuối cùng chúng ta cũng đã gặp lại nhau và có thể sống cùng nhau tới tận bây giờ..''

-'' Hừ, có gì đâu mà cứ xem mãi... Tae mau vào uống thuốc đi, còn ngồi lì ở đây nữa em sẽ bỏ mặc Tae.'' Nói xong liền xoay bước muốn bước lại vào nhà.

-'' Tiffany..đợi Tae.'' Bà cụ ấy vội thu xếp tất cả lại bỏ vào chiếc giỏ tre rồi đưa tay xách lên bước vội theo bà lão phía trước.

-'' Đưa đây em xách cho, không phải đang bị bệnh sao?'' Bà lão kia cũng vội xoay người lại đưa tay cầm một bên tay cầm của giỏ tre mỉm cười nói.

-'' Được, chúng ta cùng xách...''

Nắng chiều xen qua kẽ lá của vườn táo đỏ mà chiếu lên gương mặt vẫn đang nở nụ cười vui vẻ song song bước về một căn nhà gỗ nho nhỏ. Có tiếng nói đầy dịu dàng vang lên :

-'' Taeyeon à, thật may mắn vì Tae đã tìm được em..thật may mắn vì chúng ta đã được ở bên nhau đến tận lúc này.''

-'' Hừ...Không phải ở bên nhau đến tận lúc này mà cho tới kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn sẽ ở bên nhau.''

-'' Cám ơn Tae đã luôn yêu em như vậy.''

-'' Không yêu em thì yêu ai được đây, em là mạng sống của Tae mà..đồ ngốc!''

-'' Tae à, cám ơn Tae đã tìm được trái tim thích hợp với em để thay đổi với trái tim tật nguyền kia, cám ơn Tae đã khiến em yêu Tae nhiều như vậy...'' Trong giọng nói có chút run rẩy.

-'' Thôi nào, mau vào lấy thuốc cho Tae uống đi thôi..dạo này Tae thấy mình còn ốm yếu hơn em nữa rồi đấy Tiffany!'' Một bàn tay nhỏ có phần nhăn nheo và hơi run rẩy đưa lên xoa lên mái tóc sớm bạc màu kia.

-'' Được rồi, vào uống thuốc thôi.''

*END*

{Series} Những Câu Chuyện Viết Về TaeNy (R+) ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ