Rain

965 52 0
                                    

Leo nhìn em gái đã gần như 1 ngày rồi không chạm tới thức ăn mà anh và cha mang tới đang mệt mỏi ngồi dựa lên nơi đầu giường, ngón tay trắng bệch kia đang tự vuốt ve mặt dây chuyền phía trước cổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ đã dần thì đau long không thôi, đặt ly sửa lên chiếc tủ cạnh giường Leo bước tới gần vỗ về em gái :

-'' Fany à, ăn chút gì đi em~''

Tiffany chỉ lẳng lặng lắc đầu.

-'' Baby..em như vậy là do cô gái tên Taeyeon kia đúng không? '' Leo dò hỏi và sau đó nhìn thấy ánh mắt vốn vô hồn của Tiffany thoáng thay đổi thì càng chắn về chuyện đó hơn, nắm nhẹ lấy bàn tay của em gái Leo dò hỏi :

-'' Em đã gặp lại cô ấy sao?''

Tiffany chỉ lại lẳng lặng gật đầu. Hôm qua khi đi cùng anh họ cô đã gặp lại, đã nhìn đã nghe thấy sự xa cách lạnh lùng đó..Taeyeon của cô ngày xưa..bây giờ không còn là của cô nữa rồi!

-'' Anh cho người tìm cô ấy tới cùng em nhé?'' Nếu Tiffany cho dù là mời là ép hay bắt buộc Taeyeon đến cũng được, chỉ cần em gái anh vui vẻ trở lại.

-'' Đừng... đừng tìm đến Taeyeon..'' Giọng Tiffany run lên, đôi mắt ẩn nhẩn cầu xin nhìn anh trai.

-'' Vậy thì em nói đi tại sao 3 năm trước em trở về đây với cái tên Kim Taeyeon khắc sâu trong lòng..sống vật vờ hơn cả năm mới lấy lại được nụ cười..vậy mà từ ngày hôm qua đến giờ gặp lại cô ấy thì em lại trở thành thế này...em có biết cha và anh lo lắng cho em thế nào không?''

-'' Em xin lỗi Leo~'' Tiffany lại rơi nước mắt

-'' Em đừng xin lỗi Baby, em đợi đó cho dù lật tung thành phố này lên anh cũng tìm được Kim Taeyeon cho em!'' Leo nói xong liền đứng dậy muốn đi, một bàn tay nhỏ bé vô lực nắm lấy tay anh cầu xin :-'' Đừng mà Leo, Taeyeon hận em...bây giờ có gặp..cũng muộn rồi!''

-'' Fany à~'' Leo thật sự bất lực.

-'' Leo em sẽ uống sữa...anh đừng tìm Taeyeon...hơn nữa, để anh yên tĩnh một chút!''

-'' Anh...'' ngay khi Leo định nói gì thêm thì giọng nói của quản gia vang lên phía sau khe hở cánh cửa phòng Tiffany :-'' Cậu chủ người cần tìm cậu!''

-'' Được rồi tôi biết rồi, bảo họ đợi một chút!'' Leo đáp lại rồi nhìn lấy Tiffany khổ não nói :-'' Em hãy mau uống sữa nhé Fany, tí nữa anh trai lên trò chuyện cùng em~''

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại Tiffany liền nhẹ nhàng bước xuống nhìn qua cửa sổ màn đêm và cơn mưa đang rì rào...cô đưa tay ra hứng lấy một giọt mưa khẽ thì thào :-'' Taeyeon à mưa rồi...em nhớ Tae~''
Khi ấy Taeyeon đã nói 'bài hát debut này của Tae là Rain, sau này dù khi em đi đến nếu nhìn thấy mưa hay nghe thấy bài hát ấy thì sẽ nhớ đến Tae', khi ấy cô chỉ cười hạnh phúc vì xem đó là một lời nói ngọt ngào của những cặp tình nhân nhưng 3 năm trôi qua...mỗi cơn mưa đổ xuống là mỗi lần cô thật sự nhớ tới Taeyeon.

Taeyeon à, ánh mắt phức tạp ngày hôm qua..nụ cười xa cách đó...có phải Tae hận em lắm không Tae? Làm sao bây giờ..em hiểu rõ Tae vẫn chưa quên được em giống như em vẫn đang nhớ đến Tae nhưng liệu Tae chưa quên được em là vì còn YÊU giống như em hay là HẬN?
Taeyeon à, làm sao đây? Có lẽ Tae thật hận kẻ phản bội là em đúng không?

{Series} Những Câu Chuyện Viết Về TaeNy (R+) ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ