-'' Tae Tae à, cậu sao vậy?'' Ppany chạy lon ton theo chân Tae Tae đi khắp sân vườn trong nhà lo lắng hỏi.
-'' Cậu theo tôi là làm gì? Vào nhà đi~'' Lần đầu tiên Tae Tae không muốn Ppany đi theo mình.
-'' Sao cậu giận Ppany òy, Ppany có làm gì đâu?'' Mắt Ppany ửng đỏ đến sắp khóc.
-'' Nè, đừng có khóc..cậu mà khóc là tôi giận cậu thật lâu luôn đó." Tae Tae bối rối không biết làm sao liền nhìn vào mắt Ppany nói.
Tae Tae đâu có biết cô nhóc đang tức giận mà nhìn như vậy chẳng khác nào là trừng Ppany khiến cô bé mếu máo càng lợi hại hơn nữa, nhưng vì Tae Tae không cho cô bé khóc nên cô bé đành bặm môi lại..ngay cả chớp mắt cũng không dám chớp vì sợ làm nước mắt chảy ra thì Tae Tae lại càng giận.
Tae Tae vốn đang giận muốn chết nhưng nhìn Ppany như vậy liền bước tới ôm lấy cô bé vào lòng rồi nói :-'' Thôi..cậu cứ khóc đi tôi cho phép cậu khóc đó~''
Như chỉ chờ được có vậy Ppany liền khóc òa lên rồi kể tội Tae Tae :
-'' Hu hu...Tae Tae xấu...Ppany có làm cái gì đâu tự nhiên giận Ppany...hổng nói chuyện với Ppany... Ppany đi theo cũng hổng cho... Ppany xin lỗi cũng hổng chịu...hu hu...khóc mà cũng hổng cho khóc...hu hu...Tae Tae xấu~''
-'' Thôi thôi cho mình xin lỗi..Ppany ngoan, nính khóc đi Tae Tae thương..'' Bàn tay nho nhỏ vỗ vỗ lên tấm lưng nho nhỏ.
-'' Hổng nín đó...hu hu...Tae Tae giận Ppany mà...để Ppany khóc hoài cho đui mắt luôn đi...hu hu...'' Ppany uất ức khóc.
-'' Thôi nín đi mà, Tae Tae cho Ppany giận lại Tae Tae được hông?''
-'' Ppany hổng thèm, bây giờ á...Ppany hổng có thèm xin lỗi Tae Tae nữa, từ bây giờ Ppany mặc kệ Tae Tae luôn~''
-'' Đừng mà, cho Tae Tae xin lỗi..được hông?''
-'' Vậy Tae Tae nói đi sao sáng giờ Tae Tae hổng thèm nói chuyện với Ppany? '' Ppany được nước lấn tới đứng khoanh tay trước mặt Tae Tae chờ giải thích.
-'' Thì..hồi sáng á, cô Lee đến chơi rồi kêu Ppany hun cổ một cái là Ppany hun liền.. mấy lần trước Tae Tae kêu Ppany hun Tae Tae một cái mà Ppany đâu có chịu~''
-'' Dì Lee là khách mà, với lại dì Lee cho Ppany với Tae Tae quá trời kẹo còn gì?''
-'' Bộ bình thường Tae Tae hổng cho Ppany kẹo hả?'' Tae Tae khó chịu nói, dì Lee bảo hun là hun liền hà, còn Tae Tae nói là chối bai bải..
-'' Cái đó khác a...hun Tae Tae ngại muốn chết~'' Ppany đỏ mặt nói.
-'' Sao lại khác, có gì đâu mà ngại ?''
-'' Thì Tae Tae cứ thử hôn Ppany thử rồi biết có ngại hông?''
-'' Được rồi.~'' Tae Tae ngay lập tức nghiêng người hôn lên má Ppany cái chóc..
-'' Á...đó có thấy ngại chưa?'' Ppany giật mình la lên sau đó hỏi.
-'' Có ngại gì đâu a~'' Tae Tae cười nói.
-'' Sao kì dạ? Tae Tae hun lại cái nữa coi, phải thấy ngại mới đúng chứ?'' Ppany hô f nhiên đưa ra giải pháp mới.
Sau đó Tae Tae lại hun cái chóc nữa lên bên má còn lại, nụ cười của cô nhóc đã lên tới mang tai rồi..
-'' Cũng có gì ngại đâu~''
-'' Sao kì dạ ta, Ppany bị hun mà còn ngại mà sao Tae Tae hổng ngại? Đâu để Ppany hun Tae Tae thử coi.''
Sau đó Ppany cũng nghiêng người hun lên cái má trắng nõn của Tae Tae một cái.
-''...........'' Ngơ~ing
-'' Sao vậy Ppany? ''
-'' Trời ơi ngại muốn chết~'' Ppany a lên rồi hai bàn tay ôm lấy hai cái má nóng rần chạy thẳng vào nhà.
Tae Tae nhìn theo bóng Ppany chạy đi thì thầm nho nhỏ :-'' Ngốc quá~''
Đúng vậy, Ppany ngốc nên không biết là cho dù là đi hôn người khác hay là được người khác hôn thì đều ngại như nhau.
Ngốc quá nên nụ hôn đầu tiên cứ bị Tae Tae lừa mất đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về TaeNy (R+) END
FanfictionNhững mẫu chuyện ngắn được viết bằng tình yêu to lớn T dành cho TaeNy.