-'' Taengoo à cậu đâu rồi?'' Giọng Tiffany vang lên đầy lo lắng truyền qua điện thoại của Taeyeon.
-'' Tớ...tớ đây!'' Taeyeon khẽ phục hồi tinh thần đáp lại, đôi bàn tay không biết từ khi nào đã vô thức siết chặt điện thoại.
-'' Tớ muốn hỏi cậu 2 tuần sau cậu sẽ đến dự buổi lễ đính hôn của tớ chứ?''
-'' Tớ cũng không biết được, tớ nhất định sẽ dành thời gian trở về!'' Giọng Taeyeon có chút run run, đôi mắt đã sớm ửng đỏ.
-'' Taengoo cậu nhất định phải trở lại sớm một chút, tớ muốn cùng người bạn thân nhất là cậu giúp tớ chọn váy cưới và hát mừng buổi lễ đính hôn của tớ~'' Giọng Tiffany nghe qua rất vui vẻ.
-'' Ừ, tớ hiểu rồi!''
-'' Cậu nhất định phải về sớm 1 tuần đó, cậu đừng quên 4 năm đại học chúng ta là dựa vào nhau mà sống, đừng quên tớ là tri kỷ của cậu đó nha~''
-'' Ừ, tớ sẽ về.''
-'' Không cần mang quà cáp gì về đâu, chỉ cần cậu về đây chúc phúc cho tớ là tớ hạnh phúc lắm rồi!''
-'' Ừ.''
-'' Nhanh nhanh trở về nhé, tớ cũng đã lâu không gặp lại cậu rồi~ Tớ thật nhớ cậu!''
-'' Ừ. Tớ cũng nhớ cậu~'' Thật rất nhớ.
-'' Vậy nhé, tạm biệt Taengoo à~'' Tiếng cười tạm biệt của Tiffany vang lên, sau đó là tín hiệu kết nối đã tắt.
Taeyeon nhìn màn hình điện thoại đã tắt trong tay khẽ cười chua chát, cô hôm nay cuối cùng cũng nhận được lời mời về dự buổi đính hôn của Tiffany rồi... Đính hôn rồi sẽ kết hôn, Fany của cô bây giờ đã thuộc về người khác rồi!
Nhìn chiếc nhẫn bạc đơn giản được đeo nơi ngón út Taeyeon khẽ cười khổ, cô thật sự phải quay về chúc phúc người mình yêu sẽ hạnh phúc cùng người khác sao?
Đúng vậy, Kim Taeyeon cô yêu Tiffany Hwang...cô yêu cô ấy từ buổi đầu gặp gỡ tại đại học Seoul năm nhất khi ấy, thương từ lúc hai người vô tình trở thành bạn cùng phòng tại ký túc xá. Cô yêu Tiffany một người được sinh ra và lớn lên tại Mỹ với cá tính phóng khoáng và hiện đại, cũng vì vậy cô biết rõ bên cạnh cô ấy có rất nhiều anh chàng hào hoa phong nhã, và cô ấy cũng hẹn hò với họ không ít lần.
Cô biết Tiffany chỉ xem cô là một người bạn thân khi cả hai cùng bên cạnh sẻ chia những vui buồn của thời học sinh khi đó, cô trở thành một tri kỷ khi lắng nghe và an ủi cô ấy khi cô ấy gặp rắc rối với những người bạn trai đó...
4 năm đại học cô chỉ thầm lặng yêu mà không một lần dám nói, chỉ thầm lặng quan tâm như một người bạn thân bình thường. Đôi khi cô muốn nói với Tiffany cô yêu cô ấy nhưng cô nhận ra rằng người ấy yêu ít nhất cũng là một chàng trai..là một người đàn ông bình thường chứ không phải là một người đồng tính như cô.
Sau 4 năm cô quyết định tìm quên và trở về Jeonju để làm việc cho công ty của gia đình, Tiffany thì lại quyết định vẫn sẽ ở Seoul để theo đuổi đam mê thiết kế ngành thời trang Hàn Quốc chứ không về Mỹ nữa. Đôi khi thấy thật nhớ cô lại lái xe trở lại Seoul để gặp cô ấy một chút...đôi khi là một buổi Coffee hay lại lại là dùng bữa hoặc mua sắm gì đó, và lúc nào cũng vậy bên cạnh cô ấy luôn có những chàng trai khác nhau đi cùng chăm sóc cho cô ấy.
Có lẽ cô nên thu xếp trở về Seoul ngay lúc này, vì một lí do nào đó cô muốn gặp Tiffany nhiều thêm một chút trước khi cô ấy thuộc về người đàn ông khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về TaeNy (R+) END
FanficNhững mẫu chuyện ngắn được viết bằng tình yêu to lớn T dành cho TaeNy.