Kim Thái Nghiên là đệ nhất cao thủ của võ lâm, nhắc đến cô người trong võ lâm luôn run sợ nói một chữ 'Lãnh'... người người đồn đại vì vô tình nhìn thấy Đương Kim Võ Lâm Minh Chủ đời trước và 3 đại bang chủ phái Nga Mi, Côn Luân, Không Động liên thủ muốn hãm hại Trụ Trì Thiếu Lâm Tự liền ra tay cứu giúp, một mình cô đã giết chết 230 cao thủ thuộc 3 môn phái trên, Võ Lâm minh chủ cũng bị cô trục phế võ công đã thương đến tàn tật. Trong gian hồ người sợ hãi cô giết người không chớp mắt, người nể phục cô dám đơn thân độc mã cứu giúp Thiếu Lâm Tự đang trên bờ vực sống chết... Những kẻ ganh ghét muốn hãm hại cô bằng mọi cách nhưng cô binh thương bất nhập bách độc bất xâm..người muốn đến giết cô chỉ có một kết cục là chết.
Những người nể phục và nịnh nọt muốn cô ngồi lên chiếc ghế Võ Lâm Minh Chủ nhưng cô chỉ lạnh lùng nói một chữ 'Không' liền rời đi, từ đó về sau trên giang hồ không còn Võ Lâm Minh Chủ và 'Lãnh' cũng trở thành một truyền kỳ truyền khẩu.Tại vùng phía Tây biên cương 'Mỹ Quốc' có một bộ tộc nhỏ tên gọi 'Trư Hồng' chỉ bao gồm trên dưới 100 người, cô con gái tộc trưởng tên gọi Hoàng Mỹ Anh năm nay vừa tròn 16 tuổi xinh đẹp như tiên nữ giáng trần hồn nhiên ngây ngô luôn luôn tươi cười rạng rỡ. Trên dưới bộ tộc đều biết nàng là một tiểu công chúa khả ái luôn luôn vâng lời cha mẹ, luôn giúp đỡ mọi người trong bộ tộc NHƯNG tiểu công chúa vào một ngày đẹp trời đã quyết định để lại phong thư cho cha mẹ nói rằng nàng muốn đi đi bôn ba giang hồ..muốn đi tầm sư học đạo để trở thành một cao thủ võ lâm...!
............................................
- ''A........đói quá đi!''
Sâu thẫm trong ngọn núi Uyên Ương Cốc có một giọng nói đầy than vãn vang lên, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là tiểu công chúa vừa trốn nhà đi 3 ngày trước.... Hoàng Mỹ Anh nàng đánh chết cũng không nghĩ đến sẽ có ngày nàng sẽ chết đói và chết đói tại nơi núi rừng hoang vắng này. Rõ ràng trước khi đi có lấy trộm một ít ngân lượng và con hắc mã của cha nhưng nàng trăm vạn lần không dám tin khi nàng vừa dừng chân bên suối để uống nước thì con hắc mã đã chạy mất, trăm vạn không dám tin suốt 3 ngày đường nàng không hề gặp được một người nào khác, ngân lượng vẫn giữ yên bên mình nhưng cái bánh bao cuối cùng nàng đã ăn hết từ trưa hôm qua, nước uống cũng đã hết từ khi sáng...thật sự nàng phải chết ở đây sao?
-'' Áccc....ácccc...''
Bỗng nhiên một âm thanh vang vọng vào tai Mỹ Anh khiến ánh mắt đang u tối bỗng sáng lên...haha nàng rõ ràng nghe thấy tiếng gà rừng kêu rất rõ ràng nha. Bước chân nàng đi theo tiếng kêu nhanh hơn và nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy một con gà rừng rõ to đang bị treo trên một nhánh cây nhỏ...nàng SỐNG rồi!
Vui vẻ gỡ con gà ra khỏi cái bẫy nàng liền nhanh gọn cắt cổ nhổ lông mổ bụng xiên que rồi đem đi nướng. Nói thật ra với một tiểu cô nương khác thì có lẽ mọi việc sẽ rất khó khăn khi làm gà hoặc nhóm lửa nhưng với một Hoàng Mỹ Anh từ nhỏ đã tinh nghịch thích săn bắn cắm trại thì đó là điều rất dễ dàng, nhìn đùi gà vàng ươm trên tay nàng mỉm cười hạnh phúc...
Khi bàn ray nhỏ đang nắm chặt đùi gà chuẩn bị cho vào miệng thì một âm thanh như sấm gầm vang lên :-'' Dừng lại!'' Ngay sau đó là một cô gái mặc y phục màu đen xuất hiện, đôi mắt của cô gái đó cực kỳ băng lãnh khiến Mỹ Anh khi nhìn vào liền sợ hãi không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về TaeNy (R+) END
FanfictionNhững mẫu chuyện ngắn được viết bằng tình yêu to lớn T dành cho TaeNy.