Muộn...

932 58 11
                                    

Mùa thu lặng lẽ mang những cơn gió xa lạ cùng những giọt sương sớm lạnh lẽo đi ngang những con đường đọng lại trên những mái nhà..những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt đất....
Chiếc xe hơi màu đỏ dừng lại...Tiffany để đứa con gái cưng đang chập chững tập đi lên trên chiếc nôi đẩy rồi đẩy lên một ngọn đồi nho nhỏ, trên đó được trải dài ngay ngắn những tấm bia mộ...phải rồi, nơi đây là là 'khu an viên' kia mà, nơi đây cũng là nơi người cô thương yêu nhất nằm xuống lần cuối cùng..Taeyeon em đến thăm Tae đây...
Để chiếc xe đẩy dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ, Tiffany nhìn lên tấm bia có gương mặt của cô gái còn rất trẻ kia rồi lại nhìn vào đứa con gái đang ngây ngô cười trên xe nói nhỏ :

-'' Mi Yeon, chào mẹ đi con!'' Đáp lại cô là tiếng đứa trẻ bập bẹ nói không rõ lời.
Mỉm cười xoa đầu con trẻ Tiffany lại nhìn về gương mặt trên tấm bia cười khổ :
-'' Taeyeon à, Tae hiểu con nói gì không? Nếu không thì cũng đừng giận con nhé, khi nào nó nói được rõ ràng thì em lại dẫn con đến đây để con nói chuyện với Tae được không?''

Nhìn quanh ngôi mộ được các nhân viên chăm sóc của 'khu an viên' rất sạch sẽ, bình hoa phía trước bia còn được để vào một bó oải hương theo những gì cô đã căn dặn phải thay hoa mỗi ngày thì Tiffany cười nói:

-'' Xem ra họ chăm sóc cho Tae rất tốt, như vậy Tae cũng vui đúng không? Vậy Tae có nhớ đến em không?'' Giọng nói Tiffany run run đôi mắt cũng ửng đỏ nhưng lại không có một chút nước nào đọng trong đó, không biết là do cô cố kìm nén hay là vốn dĩ đã cạn hết rồi nên không còn để rơi xuống nữa.

-'' Taeyeon à hôm nay con gái chúng ta vừa tròn một tuổi đó, nhưng nó đi vẫn chưa vững nữa..em nhớ Tae đã nói khi còn nhỏ Tae học đi rất nhanh nhưng sao bé con nhà mình lại chậm đi thế này..chắc chắn cũng không phải do em đâu~''

Tiffany cứ thủ thỉ nói đơn độc, sau đó dừng lại một chút vuốt ve bức hình kia rồi lại nói :

-'' Taeyeon à, cũng gần một năm Tae rời bỏ mẹ con em rồi..em nhớ Tae nhiều lắm! Em nhớ cái ngày định mệnh đó khi mà Tae được bác sĩ bệnh viện thông báo có một đứa trẻ vừa sinh đã bị mẹ nó bỏ lại thì Tae đã cười hạnh phúc như thế nào nắm lấy tay em kéo em đi đến làm thủ tục nhận nuôi đứa trẻ đó. Em nhớ cách Tae thận trọng ôm con rồi rưng rưng lệ nói với em đây là con của chúng ta..em nhớ cách Tae đăm chiêu suy nghĩ cái tên thật hay rồi lại hào hứng lồng ghép chúng ta lại, Taeyeon à..bé con đã lớn lắm rồi..nói thật 7 tháng qua nếu không phải có bé con ở cạnh có khi em đã đến tìm Tae rồi.. Tae ác lắm, đã hứa là sẽ cùng em và con tạo nên một tổ ấm hạnh phúc của riêng chúng ta vậy mà lại rời đi trước như vậy, bây giờ con còn nhỏ..nếu sau này nó biết nói nó hỏi Tae ở đâu thì em phải làm sao đây? Mi Yeon nó rõ ràng không phải giọt máu của chúng ta nhưng con bé lại xinh đẹp và đáng yêu như Tae vậy, khiến người ta ai gặp cũng thương ai gặp cũng thích....khi Tae đi em gần như đắm chìm trong tuyệt vọng đau lòng..là tiếng khóc của bé con đã vực dậy tình thương mẫu tử trong em, khiến em kiên cường hơn. Tae xem, ngay cả ở đây nó còn có thể ngủ được kìa..gương mặt nho nhỏ đó khi ngủ sao mà giống Tae quá đi, giống đến nỗi khiến em càng nhìn càng đau lòng càng muốn yêu thương... Nếu hôm ấy em ngăn cản Tae dùng xe đi mua tã cho con, nếu hôm ấy...nếu như không có ngày hôm ấy...và nếu như không tồn tại từ 'nếu như'...có phải chiều nay Tae sẽ cùng em làm lễ mừng sinh nhật lần đầu tiên cho con đúng không Tae?''

-'' Xin lỗi, đã hứa với Tae và con là em sẽ không khóc rồi...em thật ngốc!'' Tiffany đưa tay lau đi dòng lệ đang làm nhòe đi ánh mắt, nụ cười trong nước nở rộ:
-''Taeyeon à, vùng trời trên đó có trong và xanh như vùng trời nơi này không Tae? Em bây giờ có con bên cạnh rồi, em không thể vô trách nhiệm bỏ lại con để đến đó cung Tae...Sau này, một ngày nào đó con trưởng thành rồi có gia đình riêng của mình em sẽ đến cùng Tae.....''

Tiffany bế con đã thức giấc ra khỏi xe đẩy để ngồi lên đùi mình đối diện với gương mặt Taeyeon khẽ cười nói :

-'' Mi Yeon, chào Tae Tae đi con..chúng ta về....hẹn Tae Tae lần sau con biết nói chúng ta sẽ đến nói chuyện cùng Tae Tae, nói đi con~''

-'' Tae....Tae....'' Âm thanh non nớt vang lên không to nhưng rõ ràng khiến dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má Tiffany, khẽ hôn lên gương mặt trắng hồng mũm mĩm của con Tiffany cười tươi nói :

-'' Con gọi Tae đó, Tae nghe rõ không Tae.... Thôi nắng lên cao rồi em dẫn con về nhé, lần sau em sẽ lại dẫn con lên để con nói chuyện cùng Tae!'' Tiffany đứng dậy đặt con lên lại chiếc xe đẩy một lần nữa, khi cô đượm xoay người bước đi thì một cảm giác xúc động trào dâng lên, như không còn được lí trí Tiffany ngồi xuống thật nhanh rồi đưa môi hôn lên đôi môi đang nở nụ cười trên tấm hình :

-'' Môi Tae lạnh quá~ Thôi em về đây!''

Áng nắng sớm mai có chút chói chang trên bầu trời cao và rộng đó chiếu xuống hình ảnh một cô gái trẻ đang nén lệ đẩy chiếc xe đẩy có một bé con nho nhỏ đôi khi ngây ngô nở nụ cười...

*Tình kia nếu mãi còn yêu
Cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau.

{Series} Những Câu Chuyện Viết Về TaeNy (R+) ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ