kang daniel cuối giờ hôm đấy chưa chuông hết tiết đã thấy tay đeo ba lô, đầu tóc vuốt vuốt, nước hoa thơm lừng chạy dài cả một dãy nhà ngoan ngoãn đứng đợi park jihoon trước cửa lớp người ta. chỉ là lấy số điện thoại thôi mà, có cần thiết phải làm màu thế không, dù sao người ta cũng chưa có thích mày, kim jaehwan ở bên cạnh trong đầu âm thầm trêu chọc kang daniel đúng là cái đồ mu muội trong tình yêu. đương nhiên là daniel không nghe thấy những lời đấy, không thì có xuất hiện 10 hwang minhyun cũng không cứu được jaehwan đâu.
" kìa, jihoon ra rồi kìa "
kang daniel nãy giờ đang mải chải chuốt vẻ bề ngoài để thật đẹp trai trước mặt park jihoon, tới mức mà chuông được năm phút rồi, sinh viên trong lớp đã giải tán hết rồi, daniel vẫn không hay biết.
" đâu, đâu, jihoonie đâu ? "
" đi xuống cầu thang rồi, ai bảo mày cứ đứng ngắm vuốt cho lắm vào "
" sao mày không gọi tao, bạn bè thế à ? "
daniel dứt câu liền chạy thật nhanh xuống cầu thang để đuổi kịp theo jihoon, vứt đến bộp một cái gương xuống đất, thôi xong, vỡ tan tành.
" lại phải mua gương mới rồi, không biết vỡ đến bao nhiêu cái trong tháng này rồi " - kim jaehwan thở dài.
•
" em.. em.. em ơi.. park.. park jihoon, chờ anh "
rút cuộc cũng đuổi kịp người ta, jihoon trông bé tí mà đi nhanh thật, quay đi quay lại đã đi từ tầng 4 xuống tầng 1 rồi. kang daniel vừa đi đến trước mặt park jihoon, đầu tóc bây giờ rũ rượi, lưng áo thấm đẫm mồ hôi, chỉ có mùi nước hoa là vẫn bay ngào ngạt như cũ. đừng hỏi vì sao chỉ chạy 4 tầng cầu thang mà daniel ra nông nỗi này, có phải chỉ chạy không thôi đâu, còn phải chen lấn xô đẩy giữa biển người, thế nên trong lòng mới tự hỏi không biết jihoon đi đường nào mà có thể an toàn xuống đến tầng 1, trong khi daniel suýt thì bị dìm chết trong hàng trăm con người.
" anh daniel? anh sao thế ạ? " - park jihoon mười phút trước vừa thấy một anh tiền bối đầu tóc gọn gàng, quần áo nghiêm chỉnh đứng ở cửa lớp mình soi gương, bây giờ lại vẫn thấy anh tiền bối ấy nhưng trong bộ dạng hoàn toàn khác,, một con người lại có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy sao?
" daniel-hyung vừa đi đánh trận về ạ? "
ừ, vừa đi đánh trận với cả một đống người để gặp được em đấy .
" a, không có, chỉ là đi từ cầu thang xuống đông người, mà jihoon đi nhanh quá, nên anh phải chen mãi mới đuổi kịp em... "
" anh.. anh sợ jihoon đi lạc mất.. " - daniel ấp úng, vừa nói vừa gãi tai.
jihoon nghe xong liền đơ mất nửa ngày, hộp sữa dâu đang hút dở trên tay cũng bị ngưng lại, hai mắt nai xinh đẹp mở to nhìn daniel đang xấu hổ trước mặt rồi bật cười.
" em kém tiền bối có một tuổi thôi đấy, em lớn rồi mà daniel-hyung "
" ừ.. thì biết là thế.. nhưng anh vẫn sợ.. hì "
" mà tiền bối đến gặp em có chuyện cần nói ạ? em tưởng cuối tuần mình mới có hẹn? "
" jihoon này, em quên không lấy số điện thoại của anh, thì làm sao nhắn tin địa chỉ cho anh được chứ? "