lúa mạch và mật ong

6 2 0
                                    

k. taehyung & m. yoongi

Từng có một lần vào dịp nghỉ phép ngắn hạn của nhóm, Yoongi tìm cậu và nói rằng, "Taehyung à, tụi mình cùng về quê đi."

Những dịp nghỉ phép của nhóm thường không dài, lần này cũng chỉ có ba bốn ngày mà thôi. Anh Namjoon cùng Hoseok hình như đã có kế hoạch đi đâu đó, anh Seokjin thì muốn ghé sang trường đại học, cả Jimin và Jungkook cũng mua xong vé máy bay trở về Busan. Taehyung có Yoongi lại càng tốt, vui vẻ cười cười, "Ừ anh."

Cách đó mấy ngày cậu có cùng anh lên mạng đặt vé xe trực tuyến, bởi vì anh đột nhiên lại nổi lên hứng thú muốn đi tàu. Có lẽ là theo thói quen hồi còn thực tập mà tìm kiếm chỗ bán vé tàu rẻ, sau vẫn là cậu khều vai anh nói rằng, "Đặt vé nào chỗ ngồi thoải mái một chút đi anh, bây giờ tụi mình cũng khá hơn xưa rồi."

"Cậu muốn nói với anh cậu là tiểu đại gia? Được rồi, vậy cậu mua vé cho anh đi." Yoongi xoay người xoa xoa đầu cậu em nhỏ, đúng là vé tàu lửa giá rẻ ngồi rất đau lưng. Tuy là nói vậy nhưng vẫn tự mình thanh toán chuyển khoản, chỗ tiền này lúc về Daegu sẽ bảo Taehyung mua cho anh một bữa ăn nhẹ.

Cả Taehyung và Yoongi đều gọi Daegu thân thương là thành phố xanh, hay là bất kể ai sinh ra lớn lên ở nơi đây đều chất chứa một tình yêu nồng đượm cho vùng đất cách biển tám mươi cây số này như vậy. Từ Seoul ngồi tàu lửa mất gần hai tiếng đồng hồ, bởi vì chuyến tàu không rơi vào dịp lễ đặc biệt nào nên khá vắng vẻ, hai anh em cùng nhau cũng không cần mũ nón khẩu trang ngột ngạt, thoải mái nhìn nhau chuyện trò.

Cậu và anh lần này trở về hành trang rất đơn giản, một chiếc ba lô nhỏ cùng vài ba bộ quần áo và những vật dụng cần thiết. Yoongi có mua thêm vài thang thuốc bổ đem về cho mẹ, còn Taehyung cũng có mấy món đồ chơi nhỏ xinh cho mấy đứa cháu nhỏ.

"Anh này," Taehyung chống cằm qua ô cửa kính nhìn những tòa nhà thị thành trôi vùn vụt qua mắt, "bao lâu rồi tụi mình chưa về nhà?"

"Anh không nhớ," Yoongi chầm chậm trả lời, tầm mắt cũng hướng theo phía ngoài mà trở nên mông lung, "Có lẽ là từ dịp tết vừa rồi thì phải? Nhưng mà đợt đó anh vẫn ở lại Seoul, vì muốn sáng tác thêm vài bài hát."

Cậu quay sang nhìn anh, Yoongi vẫn luôn vì nhóm mà vất vả rất nhiều.  "Lần này về anh muốn đi đâu, làm gì? Bỗng dưng nghĩ đến một số nơi muốn cùng anh đi."

"Để dịp khác sẽ đi chỗ em muốn được không?" Yoongi ngập ngừng hỏi, "Bởi vì trước khi rủ em, đã nghĩ ra một nơi muốn đến."

"Như vậy thì tốt rồi," Taehyung lại cười ngây ngốc như một đứa trẻ, "em rất tò mò nơi anh định đưa em đến là gì?"

"Một chốc rồi biết."

"Thôi nào, nói em nghe đi?" Cậu kéo kéo tay anh đang khoanh trước ngực, "về nhà anh, gặp hai bác, đến trường cũ của anh, phòng thu năm xưa ..., nơi nào thế?"

"Yên nào." Yoongi thong thả nhắm mắt, hoàn toàn mặc kệ cậu em nhỏ ồn ào. "Chợp mắt một chút đi, ngoan."

Taehyung bày ra vẻ mặt hờn dỗi trẻ con nhưng anh không nhìn thấy, sau cũng ngoan không hỏi nữa mà tựa đầu vào kính xe, lim dim mơ màng ngắm nhìn cảnh sắc dần đổi thay theo từng nhịp tàu chạy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bangtan | có những ngày chợt yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ