Chap 6: Chứng minh năng lực

202 28 0
                                    

Có người đối xử với người tốt bụng như thế sao? Không giữ tôi lại uống trà, rồi tiễn tôi ra ngoài cửa, mặc dù bản thân tôi cũng không cần những màn tiễn biệt phức tạp như thế.

Để anh ta về nhà không nhìn thấy tôi vẫn ngồi bất động ở đây, tôi quyết định bay ra ngoài ban công cất mấy bộ quần áo của anh ta, nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ về những lời anh ta nói.

Không đúng, cất quần áo xong là có thể đi rồi? Có chuyện gì tốt như thế không?

Tôi mang quần áo vào rồi nhảy lên giường gấp lại, trong phút chốc bỗng hiểu vì sao ban nãy anh ta cư xử như thế, trong lòng có một cảm giác thất vọng và phẫn nộ.

Chẳng nhẽ ba nguyện vọng vừa nãy chỉ là để lấp liếp tôi cho qua chuyện thôi sao? Có phải anh ta rất ghét tôi, muốn tôi sớm đi nhưng không tìm ra lý do gì không? Hoặc vì anh ta không tin vào khả năng của tôi, tưởng rằng tôi chỉ đang đùa với anh ta?

Sao lại có thể đối xử với sự nhiệt tình và tấm lòng thành thật của tôi như thế? Sao có thể coi thường sự giúp đỡ nhiệt tâm của một cô yêu tinh xinh xắn, đáng yêu như tôi?

Tôi căm phẫn nhìn đống quần áo đã gập gọn gàng, bay trở ra phòng khách, nhìn cánh cửa đóng im ỉm, hét lên một tiếng:

- Tôi chắc chắn sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi là Rin có siêu năng lực vô địch trong vũ trụ!

Lời nói của tôi vừa dứt thì cánh cửa đã mở ra, anh ta bước vào nhà, tay xách một giỏ thức ăn như một người phụ nữ của gia đình. Đôi mắt vốn hiền lành bỗng nhìn thấy tôi vẫn đang bay trong không trung, cả người thoáng khựng lại, trong đôi mắt xanh dương sâu thẳm ánh lên một vẻ hoài nghi và bất mãn.

- Này, anh ghét tôi thế sao? - Tôi hậm hực lườm anh ta.

- Sao cô vẫn chưa đi? - Giọng nói của anh ta gần như đã gần tới mức tức giận.

- Bởi vì tôi phải ở bên cạnh anh để giúp anh thực hiện các nguyện vọng.

- Chẳng phải vừa nãy cô đã hoàn thành xong ba nguyện vọng cho tôi rồi đó sao? Hay là nguyện vọng của các cô là mua ba tặng một, còn một nguyện vọng nữa? Thế thì làm ơn giúp tôi bỏ thức ăn vào trong bếp rồi rửa đi. - Nói rồi anh ta đưa giỏ thức ăn cho tôi với vẻ mặt bực bội.

- Không phải! - Tôi phồng má, sắp phát điên lên vì thái độ khinh miệt của anh ta. - Anh coi tôi là con ngốc hả? Anh chỉ đang muốn đuổi tôi thôi. Nếu đây là những nguyện vọng của anh thì còn cần các yêu tinh như chúng tôi làm gì? Tôi có phép thuật, không phải dùng để làm những việc đơn giản tới mức không cần động não này. Không tin anh nói xem anh muốn gì, tôi có thể biến ra cho anh thấy. - Tôi cố nói thêm một câu.

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt vừa hoài nghi vừa coi thường, miễn cưỡng nói ra:

- Vậy thì cho một chai Coca trước đi. Nguyện vọng đầu tiên của tôi. - Anh ta đặt giỏ thức ăn sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi thăm dò từ đầu tới cuối, có vẻ vẫn nghi ngờ những gì tôi nói.

Tôi có cảm giác bất lực như đang đấm tay vào bao cát, nhưng cuối cùng cũng nghe một yêu cầu có vẻ quá bình thường, tôi có thể thực hiện quá dễ dàng, thế tôi lẩm bẩm đọc một câu thần chú, trong chớp mắt, một lon Coca đã xuất hiện trước mặt tôi.

Anh ta nhướn mày nhìn tôi, trong ánh mắt viết rõ ràng: Tôi muốn có một chai, cô lại biến ra một lon là cái kiểu gì?

Tôi ngượng ngùng cười, cau mày nhìn anh ta, trong lòng thầm nghĩ vừa rồi cũng coi như là qua ải được, lắp bắp trả lời:

- Chuyện này... thực ra chúng tôi có quy định, không được lãng phí. Tôi sợ anh không uống hết nên tiết kiệm một chút, chỉ biến ra một lon... - Để anh ta không coi thường, tôi thu hết dũng khí nhìn vào đôi mắt của anh ta, - Thực ra một chai cũng không có vấn đề gì!

- Vậy sao? - Anh ta khẽ nhướn mày lên nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mà tôi không sao hiểu nổi, gương mặt lạnh lùng thoáng chốc trở nên dịu dàng. Mặc dù anh ta vẫn có vẻ không tin, nhưng lại nhận lon Coca mà tôi đưa và bật nắp lon, ngửa cổ lên uống.

- Chờ một chút... - Nhìn anh ta với sắc mặt bình thản, hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của tôi, tôi đưa tay ra ngăn anh ta lại, bay tới trước mặt anh ta, mở to đôi mắt nhìn một hồi lâu, cất tiếng hỏi yếu ớt trong ánh mắt lạnh lùng của anh, - Chẳng phải anh phải thể hiện sự kinh ngạc, sau đó là sùng bái tôi sao?

- Cô đang nằm mơ à? - Anh ta dùng ngón tay búng tôi ra, sau đó tiếp tục uống Coca. - Tôi không thèm để cho những biểu cảm ngu ngốc đó xuất hiện trên mặt tôi đâu.

- Anh...

 Nên biết rằng chuyện tôi nhìn thấy sự ngưỡng mộ trên gương mặt của loài người đã trở thành chuyện như cơm bữa, bỗng dưng anh ta nói vậy khiến tôi giận lắm, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

Trong nháy mắt, anh ta đã uống hết Coca, bèn ném cái vỏ lon vào thùng rác, cầm giỏ thức ăn dưới đất lên, đi vào phòng bếp. Đi được mấy bước thì dừng lại, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt rất đẹp, khiến tôi ngẩn ngơ mất mấy phút, nhưng ngay lập tức tỉnh lại bởi những gì anh ta nói:

- Chẳng phải cô biết làm mọi việc sao? Vậy thì lại đây giúp tôi rửa rau.

[Hoàn] [Edit] [LenRin] Yêu Tinh Đồ ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ