Chap 8: Kagamine Len

182 26 0
                                    

- Nhưng cái này... cái này thì tôi ăn thế nào...? - Tôi như chực khóc, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân đã bắt đầu ăn.

- Tự nghĩ cách đi. - Anh ta không hề nhìn tôi, chỉ lạnh lùng buông ra mấy tiếng.

Người gì không biết?

Khóe miệng tôi bất mãn chuyển động, nhưng không dám nói ra, chỉ cúi đầu nhìn bát đũa lần nữa.

Thực ra đôi đũa và cái bát trước mặt tôi đã là loại nhỏ nhất của thế giới loài người rồi. Đũa là hai que tăm, bát chỉ là một cái đĩa nhỏ. Chỉ tiếc là nếu so với tôi thì dường như nó vẫn hơi to.

Tôi ấm ức dùng tay ôm đũa lên, nhìn anh ta lần nữa. Mặc dù tôi biết ở nhà một chàng trai mà muốn tìm bộ đồ ăn của búp bê là không thể, nhưng nói gì thì nói, anh ta cũng là chủ nhân, cũng nên giúp đỡ một chút chứ.

Hình như nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của tôi, cuối cùng anh ta cũng dừng lại, cúi đầu nhìn tôi. Mấy giây trôi qua, mới chậm rãi nói một câu khiến tôi muốn tự sát lần nữa:

- Lúc ăn cơm có thể ngồi trên ghế được không? Hoặc là... chỉ cần không dẫm lên khăn trải bàn là được, tôi vừa với thay, nếu làm bẩn thì phải giặt cho tôi.

Khăn trải bàn...

Bắt tôi giặt cái thứ to đùng này thì khác nào hành hạ tôi. Mặc dù trong lòng thấy vô cùng bất mãn, nhưng tôi đành phải nhịn nhục, vẫy đôi cánh bay tới ngồi bên mép cái cái bát, ôm một chiếc đũa cắm vào bát cơm.

Dùng cách này, tôi miễn cưỡng ăn được vài miếng, ánh mắt dừng lại trên mấy đĩa thức ăn để trên bàn, lại vui vẻ bay lên rồi dừng bên trên thức ăn. Đĩa ngô xào vàng tươi khiến tôi sáng cả mắt.

- Woa! - Tôi vừa mới cầm đũa lên nếm thử đĩa ngô trông như được làm bởi đầu bếp của nhà hàng năm sao thì lập tức mắt tôi như rụng ra. Trời ơi! Cái mùi gì thế này? Vừa chua, vừa mặn, lưỡi tôi tê cứng cả ra.

Anh ta cố tình chơi tôi sao? Muốn làm được một món ăn khó nuốt như thế này cũng đâu phải đơn giản!

Tôi cau mày lại, nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cùng tội nghiệp, lúng túng nói:

- Cho dù anh muốn đuổi tôi đi thì cũng không cần phải đùa cợt với tôi như thế. - Rồi nhìn đĩa thức ăn được bày biện rất đẹp mắt trên bàn, tôi lại cảm thấy đói bụng, nuốt nước miếng ừng ực, bay về bát của mình, cúi đầu xuống, cầm đôi đũa khổng lồ lên tiếp tục ăn những hạt cơm nhạt nhẽo.

Là một công dân tốt không bao giờ kén ăn, tôi chưa bao giờ lãng phí một hạt cơm nào. Nhưng Thượng đế, xin Người thử ăn xem, đảm bảo Người không chết thì cũng mất nửa mạng sống.

Nhưng mà lạ thật, vì sao anh ta lại ăn ngon lành như thế? Tôi nhìn anh ta xúc cả thìa ngô cho vào miệng bằng đôi mắt ngưỡng mộ.

Sau khi miễn cưỡng lắm mới ăn no được, tôi đặt đũa xuống rồi bay lại phía anh ta:

- Anh có thể dạy tôi làm những món ăn này được không? Sau này tới ngày cá tháng Tư, tôi có thể nấu để trêu trọc mọi người.

Không để ý tới sắc mặt anh ta đang sạm dần, bị bao phủ bởi một sự giận dữ, tôi nói tiếp:

- Vừa nãy anh ăn ngon lành như thế, có phải định lừa tôi mắc bẫy không? Thực ra anh không cần phải miễn cưỡng, những món ăn này rất đẹp, tôi vừa nhìn thấy đã muốn ăn ngay. Anh ăn nhiều như thế có buồn nôn không?

- Nói xong chưa? - Giọng nói của anh ta vang lên bên tai tôi, thoáng một chút giận dữ, nhưng lại biến mất như một cơn gió, chỉ để lại sự lạnh lùng không hề che giấu.

- Nói xong rồi.

- Vậy thì câm miệng!

- Ừm. - Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bay về phía ghế của mình, nhìn chiếc khăn trải bàn rất sang trọng trước mặt. Trong không trung lại vang lên tiếng nói của anh ta:

- Tôi cảnh báo cô, khi ở nhà tôi thì tốt nhất là nên yên lặng, nếu không tôi đảm bảo cô sống không qua đêm nay đâu.

- Ông trời ơi, tôi thu lại câu nói anh ta nhiệt tình hiếu khách ban nãy... - Ngồi xuống ghế, tôi buồn bã giơ tay phải lên thề thốt với ông trời.

- Cô đang lẩm bẩm cái gì thế? Đừng tưởng tôi không nhìn thấy cô thì không nghe thấy tiếng cô nói.

Tôi giật nảy bởi giọng nói đột ngột, gật đầu lia lịa, làm ra vẻ mình là chính nhân quân tử, không bao giờ nói dối.

- Có cần lần sau tôi dùng điện thoại ghi lại không?

- Không cần đâu. - Nghe câu trả lời hoàn toàn có vẻ không tin tưởng của anh ta, tôi chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cho tới khi anh ta ăn cơm xong tôi vẫn không dám phát ra âm thanh nào.

Nhìn anh ta đi vào bếp, không lâu sau lại vang lên tiếng rửa bát đĩa, tôi mới lặng lẽ bay tới chỗ cái điều khiển ti vi trong phòng khách, dùng chân ấn lên cái nút màu đỏ để bật ti vi, sau đó ngồi lên salon vui vẻ xem.

Ừm, ăn cơm xong xem ti vi, đúng là biết hưởng thụ cuộc sống! Mặc dù cơm thực sự rất khó nuốt...

- Đúng rồi, anh tên là gì? Tôi vẫn chưa biết tên anh! - Rửa bát xong, anh ta ra khỏi phòng bếp, lúc đi ngang qua tôi, tôi bỗng dưng nhớ ra mình vẫn chưa biết tên anh ta, bèn cất tiếng hỏi.

- Kagamine Len. - Anh ta cầm cái áo khoác trên salon lên, quay đầu lại nhìn tôi một lát, sau đó đi về phòng mình. - Cô cứ ngồi ở đây, không được vào phòng tôi.

- Được rồi! Chủ nhân Len! - Tôi cố nén lại tiếng kháng nghị trong lòng, trả lời ngoan ngoãn. Hừ, cái gã cao ngạo này, tôi thèm vào phòng anh để nghe anh chửi tôi.

Nghe tiếng tôi trả lời, anh ta quay đầu nhìn tôi một cái. Trong căn phòng tối mờ mờ, tôi không nhìn rõ biểu cảm trong mắt anh ta, chỉ cảm thấy đôi mắt sâu thẳm ấy đang hút tôi vào đó.

[Hoàn] [Edit] [LenRin] Yêu Tinh Đồ ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ