Chap 21: Đói bụng

121 22 5
                                    

- Được rồi, nhưng tiền đề là sau khi anh đã nói câu "xong", nếu không sao tôi biết được anh đã nói xong chưa? Với lại có lúc nào đó anh giở trò thì làm sao?

- Cô có tin là bây giờ tôi lập tức bán cô vào rạp xiếc không hả? - Len bỗng dưng ghé sát vào mặt tôi, từng chữ thoát ra khỏi kẽ răng anh, mang theo tia lửa giận như muốn đốt cháy tôi ra.

Nhìn vào ánh mắt anh, tôi giật mình lùi về sau 1 bước, miệng tôi phồng lên.

Lại doạ người ta! Tôi đã làm sai cái gì, sao lúc nào cũng đối xử với tôi như thế...?

Tôi ấm ức cúi đầu, hai tay đan vào nhau, ngón tay kéo kéo cái quần bằng vải, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Lúc này, nhân viên phục vụ mang ra mấy đĩa thức ăn, đi về phía chúng tôi, anh ta đặt từng đĩa thức ăn xuống trước mặt Len, sau đó cung kính cúi gập lưng:

- Đồ ăn của quý khách đây. - Sau đó anh nhân viên đó đi lại về quầy.

- Được rồi, được rồi, tôi hứa với anh! - Thấy sắc mặt khó coi của Len, tôi gật đầu, trong lòng cảm thấy mặc dù không phục, nhưng không dám nói ra.

Tôi chẳng muốn làm một con thú nuôi ngu ngốc chỉ biết 1 + 1 = 2 trong rạp xiếc đâu.

Thấy tôi ngoan ngoãn đồng ý, Len hài lòng mỉm cười gật đầu với tôi, sau đó cầm cái dĩa bên cạnh lên chậm rãi cắt miếng bít tết cho vào miệng.

Mùi thơm của bít tết lan tới mũi tôi, tôi chớp chớp đôi mắt đáng thương ngước lên nhìn anh. Tôi mở lớn đôi mắt nhìn Len cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ rồi chậm rãi cho vào miệng nhai, bất giác cũng nuốt nước miếng.

- Sao hả? Cô cũng muốn ăn à? - Len liếc tôi, sau đó bỏ dĩa xuống, ghé sát mặt tôi, trong ánh mắt ánh lên vẻ châm biếm - Tôi thấy cô sống ở thế giới loài người vất vả quá, hay là đừng làm việc nữa, quay về nhà cho xong! Không khéo, tới khi cô hoàn thành công việc, chỉ còn lại bộ xương khô!

- Tôi không thèm! - Tôi kiên quyết lắc đầu, phồng má lên. - Gì thì gì tôi cũng không quay về đâu! Công việc là số một, ăn uống là số hai. Anh đừng có coi thường tôi! Một ngày không ăn cũng không chết được!

- Hừ, đúng là một con thú nuôi ngu ngốc, cố chấp. - Thấy vẻ mặt kiên quyết của tôi, anh ta cau mày, trên mặt xuất hiện nét giận dữ, hừ lạnh một tiếng rồi lại cầm dĩa lên, cắt thịt bò thành từng miếng to rồi bỏ vào miệng.

Quay về đương nhiên là tốt, nhưng về mà bị trừ lương thì chẳng tốt nữa. Tôi đập đập đôi cánh sau lưng, cúi đầu ủ rũ ngồi trên bàn, hai chân đạp đạp lên cái khăn trải bàn.  

Đói quá...

Tôi nhìn anh ta ăn uống ngon lành, trong bụng bất giác sôi lên òng ọc, tủi thân xoa bụng một cái, sau đó lại nhìn Len bằng đôi mắt đáng thương.

Thật sự là rất đói...  

Thêm vào đó mùi hương của bò bít tết cứ quấn lấy mũi tôi, càng kích thích dạ dày của tôi, nước bọt tôi tiết ra liên tục.  

Tôi cắn môi, nhìn những miếng thịt bò cứ ít dần trong đĩa, trong lòng vẫn đang chảy nước miếng...  

- Có phải là cô đói lắm không, muốn ăn hả? - Len lại dừng tay, quay đầu nhìn tôi. Giọng nói trở lên dịu dàng hơn.  

Tôi vốn định gật đầu, nhưng không muốn bị anh ta cười nhạo, lại vội vàng thay đổi động tác của mình, chuyển sang lắc đâu, bướng bỉnh đáp:  

- Tôi không đói!

- Thực là không đói? - Anh ta cười cười nhìn tôi, cứ như vẻ có thể đọc được trong lòng tôi đang nghĩ gì.  

Đương nhiên là đói rồi.

Ông Trời làm chứng, tôi không có nói dối đâu!

Nhìn ánh mắt anh ta không có vẻ gì là trêu chọc, cuối cùng tôi cũng đầu hàng, gật đầu, sau đó lại ngước mắt lên nhìn anh ta, giọng nói nhỏ như tiếng vo ve của một con côn trùng:

- Đói thêm một chút nữa chắc chỉ còn lại cái xác thôi...

Ánh mắt của Len hơi khựng lại, sắc mặt lập tức trở nên hiền hòa:

- Chờ một chút. - Anh cúi đầu xuống, dùng cái dao nhỏ cắt thịt bò thành mấy miếng nhỏ hơn, sau đó đặt vào cái đĩa trước mặt tôi, chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục ăn thịt bò của mình.

Thấy anh ta bỗng dưng nổi lòng từ bi, quyết định ban đồ ăn cho tôi, tôi vô cùng kinh ngạc, lập tức nở một nụ cười vui vẻ, nhảy tới bên cạnh lấy một que tăm, xiên vào miếng thịt bò rồi ngon lành ăn.  

Len lại cắt mấy miếng thịt nữa bỏ vào đĩa của tôi, sau đó anh ta lại tiếp tục ăn.  

- Ồi on úa (Ồi ngon quá)... - Tôi vừa nhai thịt bò vừa quay đầu nhìn anh ta bằng gương mặt rạng ngời hạnh phúc, trong mắt mình như có mấy quả bong bóng đầy màu sắc. Còn Len với kiểu ăn vô cùng nho nhã lúc này trong mắt tôi giống như một thiên thần từ trên trời giáng xuống, tỏa vầng hào quang lấp lánh.

- Cảm ơn anh! - Cuối cùng cũng nuốt hết miếng thịt, tôi chép chép môi rồi gật đầu với anh ta.

Sau đó, tôi lại xiên một miếng thịt bò nữa, ăn ngon lành.

Len ngẩng đầu nhìn tôi như suy nghĩ gì đó, trên mặt nở một nụ cười hài lòng hiếm thấy, đưa tay ra vuốt lưng tôi, động tác của anh có vẻ gì đó như yêu thương:

- Ăn chậm một chút, cẩn thận đừng bị nghẹn, nếu không đủ thì gọi thêm.

[Hoàn] [Edit] [LenRin] Yêu Tinh Đồ ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ