Chap 51: Bài xích pháp thuật

68 14 0
                                    

Tôi giật mình bởi lửa giận toát ra từ người Neru, bất giác co người lại, rụt rè nhìn họ.

Lẽ ra hôm nay chỉ muốn tới nói chuyện với Kaito, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Nhìn ánh mắt của cô ả, tôi bỗng dưng nhớ ra, nới không chừng có thể tìm ra manh mối gì từ những lời Neru nói.

Tôi vừa cầu nguyện, vừa tiếp tục quan sát họ.

Ánh mắt của Kaito khẽ chuyển động, nhìn cô ả từ trên xuống dưới, cười phì một tiếng:

- Cô tưởng rằng cô là chủ nhân thực sự của tôi sao? Đó chỉ là do họ quyết định thôi, tôi không hề coi cô là chủ nhân. - Cậu ta nhướn mày đầy vẻ khiêu khích, rồi ngang ngược hừ lạnh một tiếng. - Cô tưởng rằng pháp thuật là vạn năng sao? Pháp thuật chỉ có thể khống chế được tư tưởng của con người, nhưng không thể khống chế được trái tim của người đó. Nếu có một sức mạnh khiến trái tim người đó nảy sinh sức mạnh bài xích pháp thuật thì pháp thuật đó sẽ tự nhiên bị giải trừ.

Bài xích? Giải trừ?

Thì ra ngoài cậu ta ra thì pháp thuật cũng có thể được giải trừ bởi thứ khác?

Vậy sự bài xích đó...

Tôi không quan sát họ nữa, chỉ dựa lưng vào tường suy nghĩ. Nghe lời Rinto, rồi thấy phản ứng của Neru, cuối cùng tôi cũng tin là mấy hôm nay Len đã khôi phục lại rất nhiều rồi. Chẳng nhẽ trong lòng anh có thứ gì đó có thể khiến anh tự bài xích pháp thuật sao? Đó là gì nhỉ?

Lúc này, Neru lại lên tiếng:

- Sức mạnh gì khiến Len bài xích pháp thuật? Cậu phải tìm ra cho tôi!

- Hừ, loài người ngu ngốc. Tôi niệm câu thần chú bắt anh ta yêu cô, sức mạnh bài xích đó đương nhiên là vì Len đã thực sự thích một người khác. Còn về người này thì dựa vào thủ đoạn của cô lại không tìm được sao?

Lời nói của Kaito phút chốc giải đáp được câu hỏi của tôi. Tôi nhìn bức tường trắng xóa, bỗng dưng nhớ lại câu khẩu hiệu mà mọi người thường hô vang: Sức mạnh của tình yêu là vô hạn. Nói như thế, vì Len đã thích người khác rồi nên sức mạnh của pháp thuật mới trở nên yếu đi. Người này nói không chừng có thể giải trừ lời nguyền trên người anh ấy!

Nhưng người này là ai nhỉ? Người mà Len thích...

Chẳng nhẽ là cô ấy?

Trong đầu tôi lập tức xuất hiện một giọng nói. Chính là cô gái tên Miku lần trước gọi điện thoại tới. Nếu tồi không nhớ lầm thì hình như Rinto cũng từng nhắc tới cô ấy, nói rằng cô ấy là mối tình đầu của Len, hơn nữa gần đây đã về nước rồi. Thế có phải là vì Len nhớ lại tình cảm của mình với Miku nên mới khôi phục lại được bình thường không?

Đúng, tôi phải giúp Len, để anh gặp Miku, để họ lại ở bên nhau. Như thế Len sẽ được cứu hoàn toàn! Không biết vì sao, nghĩ tới tình cảm của Len với Miku, trong lòng tôi lại có cảm giác đau nhói như bị kim châm, giống như có thứ gì đó của mình bị người ta cướp đi.

Ha ha, tôi đang nghĩ lung tung cái gì thế này? Len có phải thuộc về tôi đâu, huống hồ anh ấy đã không cần tôi nữa...

Tôi lắc mạnh đầu, xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình đi, chỉ hận là không thể quay về ngay lập tức để nói cho Rinto biết cái tin tốt này. Lúc này bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng dộng, dường như Neru đi về phía tôi, tôi sợ hãi vội vàng đọc một câu thần chú, biến mất khỏi nhà cô ả.

Nhưng điều kỳ lạ là khi tôi mở mắt ra, không thấy mình ở trong căn phòng quen thuộc của Rinto mà lại xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ nhà Len!

Tôi chớp chớp mắt nhìn cái ban công trước mặt, nhớ lại một chút, hình như ban nãy trong lúc cấp bách tôi đã đọc sai câu thần chú nên quay về nơi mà tôi muốn về nhất!

Có trời mới biết tôi muốn quay về đây thế nào, muốn về nhìn lại căn biệt thự sang trọng của búp bê dành riêng cho tôi. Tôi không phải là chê cái ổ của Rine không thoải mái, chỉ là không biết vì sao, hình như tôi đã coi nhà Len là nhà mình, được đứng ở đây một lần nữa, tôi có cảm giác như mình đã được về nhà.

Đúng rồi! Tôi có thể lén về thăm mà, dù sao thì tôi cũng thu nhỏ lại rồi, Len chưa chắc đã phát hiện ra tôi. Nghĩ thế, tôi len lén bay qua cửa sổ.

Trời ơi! Đây là nhà Len sao? Tôi không nhìn nhầm chứ?

Vừa nhìn thấy tình cảnh của ngôi nhà, tôi đã giật nảy mình, vội vàng bay ra nhìn lại, xác định là không sai mới lại bay vào.

Tôi chỉ mới rời khỏi đây một tuần thôi mà, sao căn nhà này lại thay đổi như thế? Tất cả những tấm thảm và đồ dùng có viền ren lần trước bị anh bắt cất đi giờ được mang ra hết. Tôi vừa nhìn đã thấy ngay căn biệt thự xa hoa đặt cạnh tủ tivi, vội vàng bay vào trong xem.

Thần kỳ quá, ngay cả các căn phòng trong ngôi biệt thự cùng trang trí đầy các đồ bằng ren. Tôi đứng trong căn phòng đồ chơi nhỏ xíu, nước mắt không kiềm chế được cứ thế chảy ra. Tất cả những thứ này là làm cho tôi sao? Len vì tôi nên mới trang trí cả căn nhà bằng ren như thế sao?

[Hoàn] [Edit] [LenRin] Yêu Tinh Đồ ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ