Chap 82: Vĩnh biệt, em yêu anh

107 17 1
                                    

Tất cả mọi thứ này chắc chắn là do Kaito làm! Cậu ấy vẫn hoàn thành nguyện vọng của Akita. Phẫu thuật của Len thực sự thất bại rồi!

Cả người tôi run rẩy, nước mắt tràn ra, nỗi đau đớn khôn cùng nhanh chóng nuốt trọn tôi. Nhưng giờ đây tôi không thể ngã xuống, tôi không thể nhìn Len xảy ra chuyện gì được. Tôi muốn anh khỏe lại, cho dù cái giá là bắt tôi vĩnh viễn không được gặp lại anh!

Tôi cố gắng chống tay vào tường rồi đứng thẳng lên, nhìn cánh cửa phòng mổ đóng kín mít, rồi lại nhìn Rinto đang lo lắng, cuối cùng kiên định nói:

- Cậu có thể giúp tớ một chuyện không?

- Chuyện gì?

- Tớ muốn.... đi cứu Len. - Tôi nhìn chăm chăm vào cửa phòng mổ, một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay. Mặc dù biết rằng Rinto không đồng ý cho tôi làm như thế, nhưng trước mắt tôi chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của cậu thôi. - Xin cậu đấy, giúp tớ.... tớ chỉ còn cơ hội cuối cùng này thôi.

- Rinny, cậu thực sự muốn làm như thế sao? - Anh do dự.

- Tớ nhất định phải cứu Len! Nếu anh ấy chết thì tớ ở lại trên thế giới này còn có ý nghĩa gì?

Rinto nghe vậy, sắc mặt thoáng thay đổi.

- Được rồi, Rinny, tớ giúp cậu! - Anh dường như đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để nghiến răng nói ra câu này.

Rinto kéo tôi đi về phía cửa phòng mổ, anh chặn người y tá đang định ngăn chúng tôi lại, để tôi thuận lợi chạy vào trong.

- Rinny, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau! - Sau lưng vang lên tiếng nói đau đớn của Rinto.

Tôi cảm kích quay đầu lại nhìn anh lần cuối, rồi chạy vào.

Len đang nằm trên bàn mổ, đầu anh đổ máu, sắc mặt nhợt nhạt như một tờ giấy, trái tim tôi như bị ai đó xé rách.

- Sao cô ấy lại vào được đây?

Bên cạnh vang lên giọng nói giận dữ của bác sĩ, có người lại gần định kéo tôi ra, nhưng lại phát hiện ra không có cách nào để ngăn tôi cả.

Dường như giây phút đó trong mắt tôi, chỉ còn lại một mình Len. Tôi chầm chậm đi tới bên cạnh anh, đọc khẽ một câu thần chú, bác sĩ sau lưng bèn không lại gần nữa. Nước mắt tôi rơi như mưa, rơi lên gương mặt và bờ môi nhợt nhạt của anh.

- Len, xin lỗi,... em không thể ở cạnh anh nữa....

Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn vào mặt Len, sợ nhìn thấy không nhịn được lại khóc. Trái tim tôi đau nhói như bị hàng ngàn con dao cứa qua, chảy máu đỏ tươi. Tôi chắp tay đặt lên ngực, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, dần dần cảm nhận được một luồng hơi ấm nóng bao vây các ngón tay mình.

Thân hình tôi bắt đầu nhẹ dần, tôi mở mắt nhìn Len đang nằm trên bàn mổ, tôi thấy từ khóe mắt anh khe khẽ lăn ra một giọt nước.

Len, em yêu anh....

Len à, vĩnh biệt....!

Tôi có thể cảm nhận được thân hình mình dần dần trở nên trong suốt, biến thành mấy đốm sáng rồi tan dần đi. Ánh mắt tôi dừng lại trên mặt anh, không biết vì sao lại không khóc được nữa.

Len, em muốn anh hãy sống thật hạnh phúc....

Thật tiếc là không thể nói với anh rằng em thực sự rất yêu anh, rất muốn cùng anh sống trọn cuộc đời này. Nhưng không còn cơ hội nữa rồi.

Nếu người chết đi thực sự có thể biến thành thiên thần, vậy thì em hy vọng mình có thể trở thành vị thần hộ mệnh của anh. Cho dù anh mãi mãi không nhìn thấy em, em cũng sẽ ở bên cạnh anh.

Tôi chầm chậm nhắm mắt lại, ép mình không được nhìn anh nữa. Xung quanh tôi vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức có thể nhìn thấy sự chuyển động của thời gian.

- Rin!!

Giây phút cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng gọi đau đớn và thân thương nhất của Len.... 

[Hoàn] [Edit] [LenRin] Yêu Tinh Đồ ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ