Tại sao truyện này lại có tiến độ chậm? "^"
(Câu trả lời ở cuối chap)
.
.
.
Nghĩ tới đây, tôi không chịu phục, bèn dùng chân đạp mạnh vào lưng Len, thể hiện sự bất mãn của mình.
Len dường như hiểu suy nghĩ của tôi, bèn nói "tạm biệt" với người kia rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Thế là chiếc ba lô lại lắc qua lắc lại lên đường.
Cuối cùng, trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, còn khổ sở hơn cả Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy ánh mặt trời. Chỉ tiếc là lúc từ ba lô nhảy ra, ánh sáng chói loá khiến tôi không mở mắt ra nổi, chỉ có thể he hé mắt để nhìn xung quanh.
Hình như đã đến nhà ăn của trường, bên cạnh có mấy nhân viên phục vụ õng à õng ẹo mang menu quay đi, Tôi dần dần thích nghi với ánh sáng ở đây, lúc này mới mở được mắt bình thường, ánh mắt lại quay về với Len. Thấy anh cũng đang nhìn tôi vẻ thăm dò, trong mắt như có vẻ gì đó suy nghĩ.
- Này, vẫn chưa chết chứ? - Len chạm nhẹ lên người tôi, hỏi.
- Anh! Anh cố ý phải không?! - Tôi hất mạnh cái đầu thiếu dưỡng khí, cáo buộc anh ta.
- Tôi cố ý thì sao? Ai bảo cô ngốc thế, lúc nào cũng gây phiền phức cho tôi, tôi chỉ có thể giấu cô đi, không cho người khác nhìn thấy thôi.
- Anh không được sỉ nhục khả năng chuyên môn của tôi! Tôi là yêu tinh cam thông minh nhất ở thế giới yêu tinh, sao có thể ngốc được?! - Tôi giận dữ lườm anh ta
Nhưng tôi càng giận thì hình như anh ta có vẻ vui thì phải, chỉ thấy Len bật cười thành tiếng:
- Ha ha, tôi vừa nảy ra một suy nghĩ, thật ra nuôi một con thú lúc nào cũng có thể bắt nạt được cũng hay đấy chứ.
- Cái gì? Thú nuôi? Anh định coi tôi là thú nuôi ấy hả? - Tôi đứng lên quát lớn.
- Suỵt, nói nhỏ chút, cô muốn người khác phát hiện ra thân phận của cô sao? Đồ ruồi ngu ngốc! - Len bịt miệng tôi, tôi lại thấy khó thở.
Đáng ghét quá!
Khi tôi đã sắp kiệt sức lực đi vì thiếu dưỡng khí thì cuối cùng anh ta cũng buông tay ra, vẻ mặt rất chi là châm biếm. Tôi nghiến răng khó chịu nhìn anh ta một cái, sau đó nắm chặt tay, đưa gần miệng, hà hơi vào rồi đấm mạnh vào tay anh ta.
- Tôi phải trả thù vì ban nãy anh đã nhốt tôi trong ba lô!
"Rầm".
Có ông trời chứng giám, vừa rồi tuyệt đối không phải là âm thanh khi tay của tôi đánh lên người anh ta. Bởi vì anh ta chỉ hơi lùi về sau, nghiêng người một cái, nhẹ nhàng tránh nắm đấm của tôi. Đúng lúc đó tôi lại đang đứng ở mép bàn, đứng không vững nên rơi xuống ghế, đầu đập mạnh xuống.
- Đau quá... - Đau tới mức tôi phải xuýt xoa kêu lên, giận dỗi lườm anh ta - Anh để tôi đánh một cái thì đã sao nào? - Tôi vẫy vẫy đôi cánh, bay tới trước mặt anh ta, nhìn gương mặt khó ưa đó.
- Chẳng sao cả, nhưng tôi không thích! - Anh ta nhướn mày, nở một nụ cười, có chút gì đó chế giễu - Cô ngoan ngoãn ngồi trên bàn cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Bàn...
Tôi cúi đầu nhìn cái khăn trải bàn sạch sẽ, trong lòng rất băn khoăn. Rõ ràng khi ở nhà còn bắt tôi không được giẫm làm bẩn khăn trải, sao ở bên ngoài thì tuỳ tiện thế? Chẳng lẽ vì ở ngoài giẫm bẩn khăn trải bàn của người ta, họ không cần giặt sao?
Tôi nghi hoặc dừng lại trên bàn, ngồi xuống đối diện với Len. Hai tay tôi chống cằm, nheo mắt cười nhìn anh ta:
- Có chuyện gì anh nói đi?
- Nể tình cô đã giúp tôi nên sau này cô được sống trong nhà tôi, nhưng tôi cố một số quy định. Nếu cô vi phạm thì lập tức biến ngay.
Ấy, chờ 1 chút, tôi không nghe nhầm chứ? Anh ta đồng ý cho tôi ở lại? Anh ta thực sự cho tôi ở lại? Tôi như bỗng dưng trúng xổ số hàng trăm triệu, rõ ràng là nên vui, nhưng lại vì quá không thật mà tưởng là mình nghe nhầm.
- Sao hả? Cô thay đổi quyết định rồi, không ở lại nữa? - Len tỏ ra không hài lòng với phản ứng của tôi.
- Tất nhiên là không! Tôi vui lắm, vui quá chứ đi! Hu hu, cuối cùng anh cũng bị tôi làm cho cảm động rồi. Tôi biết mà, trên đời này không có chuyện gì mà Rin không làm được! - Tôi chìm đắm trong thế giới thoả mãn của mình.
- Đồ thú nuôi ngu ngốc, cô đừng có mừng quá sớm! Tôi nói rồi, cô buộc phải tuân thủ một số quy tắc của tôi, nếu không tôi sẽ đuổi cô ra ngoài. - Len lườm tôi một cái, rồi lắc lắc ngón tay trước mặt tôi.
- Anh nói đi! Tôi chắc chắn sẽ tuân thủ mọi quy định! - Tôi gật đầu, trong lòng vẫn còn cảnh giác hoài nghi nhìn anh ta, thấy trên mặt anh ta không có vẻ gì giảo hoạt mới yên tâm lại.
- Điều thứ nhất, sau này tôi đi học, cô không được tuỳ ý rời khỏi nhà, nếu không tôi sẽ bán cô vào rạp xiếc cho người ta tham quan! - Trên mặt anh ta lại xuất hiện 1 ánh mắt cảnh báo.
- Chuyện đó... - Trước lời cảnh cáo của anh ta, tôi chỉ hít một hơi dài, sau đó mỉm cười ngốc nghếch chỉ vào anh ta - Len-sama, nơi để người ta tham quan không phải là rạp xiếc mà là sở thú.
- Khi tôi đang nói thì không được xen ngang! - Bị tôi vạch ra điểm yếu, mặt Len đỏ bừng, anh vội vàng uy hiếp tôi để che đi sự bối rối của mình.
.
.
.
Câu trả lời:
Truyện có tiến độ chậm là do:
1. Au đang cố hoàn thiện lại truyện "King Time" 1 cách nhanh chóng nhất vì truyện đó được đăng trước truyện này, mọi người có thể vào wall của tài khoản @phuongthao16062005 để tìm đọc.
2. Truyện ít lượt đọc, ít vote, trong khi đó "King Time" có rất nhiều người đọc nên mới phải hoàn thiện "King Time" sớm hơn, dự tính truyện đó có khoảng 50 chap là ít nhất.
3. Truyện này sẽ còn dài, có thể còn dài hơn "King Time" nhưng vì truyện đăng sau nên phải chấp nhận ra sau truyện "King Time".
4. Au không có thời gian rảnh và khi viết còn phải soát các lỗi nữa nên tiến độ khá chậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Edit] [LenRin] Yêu Tinh Đồ Chơi
FanfictionRin Kagami - một nàng yêu tinh đáng yêu, dễ thương có tiếng trong thế giới của cô đã nhận được nhiệm vụ mới! Chủ nhân lần này là anh chàng lạnh lùng quái ác Len Kagamine, đối đãi vô cùng bạc ngược với cô. Nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra...