Trái tim tôi lại một lần nữa nhói đau, bước chân nặng nề lê vào phòng bệnh, cho tới khi thấy thân hình gầy gò đang nằm trên cái giường bệnh trắng, tôi mới không kiềm chế được nữa, nhào về phía trước.
Len nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, yếu đuối như một con búp bê đã mất đi mạng sống, sắc mặt anh trắng tới mức gần như trong suốt, đôi môi nhợt nhạt mím chặt, hai bàn tay mệt mỏi đặt trên giường.
Mới một ngày không gặp, sao anh lại yếu đuối như thế này....
Vừa thấy Len, nước mắt tôi đã không kiềm chế được, run rẩy đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh đặt lên ngực, dùng tay mình xoa xoa tay Len để anh cảm nhận được một chút ấm áp.
- Len, anh khỏe không? - Rõ ràng biết là anh không nghe thấy, rõ ràng biết là anh như thế không thể nào khỏe được, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được, hỏi cái câu hỏi ngu ngốc này. Vừa mới hỏi khỏi miệng, nước mắt tôi đã rơi lã chã, rơi trên mu bàn tay Len. - Anh mau tỉnh lại được không? Anh như thế tôi lo lắm, anh biết không?
Phu nhân Lily đứng lên, chẳng nói lời nào, âm thầm đi ra ngoài.
- Bác gái.... - Tôi nhìn theo bóng bà đang rời đi, vội vàng gọi bà lại, tôi cắn môi rồi run giọng hỏi. - Rốt cuộc là Len làm sao? Sao tự nhiên lại như thế?
- Vừa nãy bác sĩ đã đưa thông báo rồi... - Ánh mắt bà cụp xuống, tôi có thể trông thấy giọt nước mắt đã dâng lên trong mắt bà, giọng nói càng nghẹn ngào. - Bác sĩ nói.... sắp không được rồi....
Tôi lặng lẽ lắng nghe, trái tim đau nhói, bất giác siết chặt tay Len, sợ chỉ cần tôi không chú ý là anh có thể biến mất trước mặt tôi.
- Akita vừa nghe nói bệnh tình của Len nguy cấp đã muốn thoát khỏi nó, còn nói rất nhiều những câu để phủi bỏ quan hệ với Len. Bác giận quá nên đuổi nó ra ngoài. Cháu gái, bác xin lỗi, ngày trước nghe Akita kích bác, nói nhiều câu làm tổn thương cháu. Không ngờ lúc Len bệnh nặng, chỉ có cháu là tới thăm nó. Ngày trước bác quá võ đoán, lại hiểu lầm tấm chân tình của cháu. Cháu ngồi với Len đi, nó biết có bạn bè quan tâm chắc là sẽ cảm động lắm. - Bà nói mà nước mắt đã rơi đầy mặt. Phu nhân Lily nhìn tôi một cái thật lâu, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh.
Tiếng cánh cửa phòng đóng lại như đập vỡ trái tim tôi, trái tim yếu đuối của tôi giờ đã sứt sẹo mất rồi.
Cả người tôi không ngừng run rẩy. Nhìn Len yếu đuối nằm trên giường bệnh, tôi từ từ cúi đầu xuống, vùi đầu vào đôi tay đan vào nhau của chúng tôi, khóc khẽ.
Trái tim em vỡ tan rồi.
Nhưng cho dù tim em có vỡ tan thì vẫn có anh hàn gắn lại được, và không để lại một vết sẹo.
Len, có thể nói cho em biết đây chỉ là một vở kịch thôi không? Khi em rời khỏi đây, anh sẽ lại tỉnh lại như trước kia, đúng không? Em không sợ anh đối xử lạnh lùng với em, cho dù anh đuổi em đi cũng không sao.
Em có thể không ở nhà anh, em chỉ cần đứng từ xa nhìn anh khỏe mạnh, hạnh phúc là được rồi.
Hai tay tôi xoa mạnh vào tay anh, chậm rãi ngước đôi mắt nặng trĩu vì nước mắt, chậm rãi đứng lên khỏi giường, buông tay anh ra, hơi cúi đầu xuống đặt lên đôi môi nhợt nhạt của anh một nụ hôn run rẩy.
Nước mắt rơi trên má anh, lạnh lẽo.
Kagamine Len, em yêu anh....
- Len, yên tâm đi, cho dù thế nào em cũng sẽ giúp anh khỏe lại. - Tôi hạ quyết tâm. Cho dù Len không chịu mở miệng ra hứa, tôi cũng quyết không để anh phải chết. Tôi sẽ dùng mọi sức mạnh của mình để cứu sống anh, cho dù như thế có thể sẽ phải trả giá bằng tính mạng của tôi!
Tôi đứng thẳng lại, hai tay chầm chậm hợp thành chữ "nhất" đặt ngang ngực, cuối cùng tôi quay nhìn Len một lần cuối, muốn ghi nhớ gương mặt anh vào trong tim, vào trong óc tôi, để tôi không bao giờ quên anh.
Một luồng sáng màu xanh lam dần dần tập trung trên đầu ngón tay tôi, cảm giác đau đớn trong lòng không ngừng tích tụ lại.
Chắc không lâu nữa ý thức của tôi sẽ biến mất, từ nay về sau tôi sẽ không còn nhìn thấy gương mặt của Len nữa, cũng không nhìn thấy thế giới đáng yêu, xinh đẹp này nữa.
Nhưng Len à, vì anh, em không hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Edit] [LenRin] Yêu Tinh Đồ Chơi
FanficRin Kagami - một nàng yêu tinh đáng yêu, dễ thương có tiếng trong thế giới của cô đã nhận được nhiệm vụ mới! Chủ nhân lần này là anh chàng lạnh lùng quái ác Len Kagamine, đối đãi vô cùng bạc ngược với cô. Nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra...