Chap 55: Dạo phố

72 14 3
                                    

Tới đi, Neru! Cho dù cô có chiêu trò độc ác gì thì tôi cũng không sợ đâu! Tôi sẽ để cô biết quyết tâm bảo vệ chủ nhân của tôi.

Cứ nhìn nhau như thế rất lâu, Neru đột nhiên bật cười, dường như đang cười nhạo tôi không biết tự lượng sức mình, sau đó nâng tay tôi lên, ghé sát tai tôi nói thầm:

- Cô tên Rin, đúng không? Tôi nghe Len gọi tên cô. Cô là bạn tốt của Kaito, còn tôi là bạn tốt của Len, tôi nghĩ, hai chúng ta cũng có thể trở thành bạn của nhau nhỉ?

Mặc dù Neru dùng câu hỏi, nhưng ánh mắt âm u lạnh lẽo ấy lại khiến tôi cảm thấy, nếu tôi trả lời là không được thì cô ả sẽ dùng mấy ngón tay sơn đỏ chót của cô ta bóp chết tôi.

- Rốt cuộc cô định làm gì? - Tôi cảnh giác hỏi.

- Ha ha, chẳng gì cả, chỉ là hôm nay xin nghỉ để đi dạo phố, cô tới vừa lúc thì chúng ta cùng đi, nhân tiện có thể giao lưu tình cảm. - Nụ cười cố làm ra vẻ thân thiết của Neru khiến tôi thấy thật phản cảm.

Dạo phố? Cô ả dang có dự định quỷ quái gì đây?

Tôi kinh ngạc nhìn Neru. Nhưng con người có một câu "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng", muốn chiến thắng đối thủ thì trước tiên phải hiểu được người đó. Nếu đã vậy thì tôi nên đồng ý cùng cô ả đi "giao lưu tình cảm".

Để biết rốt cuộc trong lòng Neru đang nghĩ gì, tôi cau mày một lát rồi lớn tiếng nói:

- Được thôi, đi dạo phố thì đi luôn bây giờ đi.

Cô ả không hề tỏ ra bất ngờ trước câu trả lời của tôi, tôi càng cảm thấy tâm cơ của cô ta thật sâu sắc, và càng thêm cảnh giác.

Theo như yêu cầu của Neru, tôi hóa phép biến mình to ra, rồi bị cô ả kéo đi ra khỏi nhà trong ánh mắt của kỳ dị của mình.

Một người có vẻ như là quản gia đi tới bên cạnh Neru, cung kính chào cô ta, giọng nói nặng âm mũi:

- Cô chủ, cô đi ra ngoài à? Có cần tôi bảo vệ sĩ đi cùng không?

Neru lắc đầu, ngước mắt lên nhìn viên quản gia, sắc mặt cao ngạo, hoàn toàn không coi người trước mặt mình vào đâu:

- Không cần đâu, tôi ra ngoài một lát rồi quay về.

Viên quản gia có lẽ đã quen với tính khí của Neru, bà gật đầu, nói nhỏ với người sau lưng mình mấy câu, sau đó quay người lại cúi đầu chào cô ả lần nữa.

Tôi thực sự thấy kích thích trước cái vẻ quý tộc của gia đình họ, không ngờ nhà Neru lại giàu có như thế.

Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn xe, chỉ riêng những người hầu chờ cô ả lên xe đã xếp thành hai hàng, ánh mắt nhìn chăm chú vào chúng tôi. Lần đầu tiên tôi được người ta đối xử cung kính như thế, mặt không giấu được cảm giác nóng bừng, nhưng Neru chẳng có chút biểu cảm nào, có lẽ cô ta đã quen rồi!

Sau khi lên xe, cô ả nói với tài xế địa chỉ, tài xế không nói gì, khởi động xe rồi chầm chậm lái đi.

- Thế nào? Có phải là giật mình không? - Neru liếc mắt nhìn tôi vẫn còn đang kinh ngạc. - Nói cho cô biết, nhà Len còn giàu có, sang trọng hơn nhà tôi, không hiểu sao vì sao anh ấy lại sống một mình trong căn nhà rách nát đó, khuyên thế nào cũng không chịu về nhà.

Nhà Len còn giàu có, sang trọng hơn? Tôi lại thêm một lần nữa kinh ngạc tới mức không nói được lời nào. Nhưng tôi hầu như có thể hiểu được tâm trạng không muốn về nhà của Len. Mặc dù ở trong một căn nhà như thế có rất nhiều người xung quanh hầu hạ, cơm bưng nước rót tới tận miệng, nhưng cũng chẳng được tự do. Đi tới đâu cũng bị người ta chú ý, ra ngoài còn phải báo cáo, thật khó chịu!

Nhưng Neru chắc chắn là không cảm thấy thế, bởi vậy cô ả vẫn tỏ ra khó hiểu, dường như đang nghĩ vì sao Len lại không chịu về nhà.

Khó khăn lắm mới tới được trung tâm thành phố, cảnh vật bên ngoài từ những hàng cây xanh um tươi tốt dần chuyển thành những tòa nhà cao chọc trời và những chiếc xe đi lại như mắc cửi trên đường. Tôi nhìn từng gương mặt người đủ mọi tâm trạng và những tòa kiến trúc lạ lẫm bên ngoài, cho tới khi chiếc xe dừng lại trước một trung tâm mua sắm lớn, tôi mới yên tâm thở phào một hơi.

Ở riêng với Neru thực sự là khó chịu! Không biết vì sao Len có thể chịu đựng được cô ả.

Tài xế đã xuống xe, giúp tôi và Neru mở cửa xe. Tôi lúng túng bước xuống xe, bị cô ả kéo tuột vào trung tâm mua sắm.

Chẳng nhẽ cô ta thực sự tới đây mua đồ sao?

- Chúng ta đi đâu đây? - Thấy Neru len lỏi qua các gian hàng, nhưng không hề dừng lại, cũng không hề ngắm nghía các mặt hàng bày bán bên trong, tôi hơi lo trong lòng, vội vàng hỏi cô ta.

Cô ả chỉ quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười có vẻ phức tạp, nhưng không trả lời. Tôi luôn cảm thấy nụ cười của Neru không có ý tốt, nhưng chỉ có thể cúi đầu tiếp tục đi theo.

Cuối cùng cô ả đi vào một khu vực khác, dừng lại trước một cửa hàng trà. Bởi vì hôm nay không phải ngày nghỉ nên người trong quán rất ít. Chỉ có một cô gái ngồi sát cửa sổ đang quay đầu nhìn chúng tôi. Tôi không nhìn rõ dung nhan của cô gái, nhưng có thể cảm nhận được sự sang trọng toát lên từ từng hành động rất nhỏ của cô.

[Hoàn] [Edit] [LenRin] Yêu Tinh Đồ ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ