Chương 2

14.1K 57 1
                                    

        Sau khi bước vào kỳ nghỉ hè thi lên Sơ Tam bận rộn, Giang Thần từ trước tới nay chỉ quan tâm tới đại sự, mấy chuyện gái trai yêu đương gì đó cũng bị gạt sang một bên. Thêm nữa lúc đó Lưu Tinh Hoa Viên đang rất nổi tiếng, tôi liền đổi sang mê mẩn Đạo Minh Tự.

Việc tôi xác định quyết tâm si mê Giang Thần làm mục tiêu của đời mình lại là chuyện của nửa năm sau này. Đêm hôm trước ngày thi thử, mẹ tôi mắng tôi: "Làm thế nào mà mẹ có thể nuôi một đứa con gái đầu heo như mày vậy! Cái gì cũng vứt lung tung rồi quên mất." Trong tiếng mắng chửi của mẹ, tôi vội vàng chạy ra hiệu sách Bạn Học để mua bút chì 2B cho ngày thi thử hôm sau.

Hiệu sách Bạn Học, mặc dù được gọi là hiệu sách nhưng bày bán rất nhiều hàng hóa, từ sách vở, văn phòng phẩm đến giấy tờ, đồ chơi, tóm lại học sinh thích thứ gì là bán thứ đó. Sau này lăn lộn nhiều ở bên ngoài, tôi mới phát hiện hai chữ "bạn học" là cái tên mà các cửa hàng văn phòng phẩm và các hiệu sách lớn lẫn nhỏ trong cả nước ưa dùng, thật sự nghĩ không ra là cái tên này đem lại cảm giác bạn bè thân thiết hay là bọn họ lười nghĩ ra một cái mới mẻ nữa. Nếu như có một ngày tôi quyết định đóng góp gì đó cho xã hội, tôi nhất định sẽ mở một cái "bạn học", bề ngoài bày bán sách và văn phòng phẩm nhưng thực chất là một trung tâm hẹn hò của học sinh, chuyên cung cấp nữ sinh, nếu có nhu cầu đặc biệt cũng sẽ cung cấp nam sinh. (~.~)

Tôi đi vào hiệu sách cầm lấy bút chì 2B, lúc đó máy tính mới vừa phát triển, tôi cảm thấy bút chì nhất định là sẽ tăng giá, vì vậy tôi sớm chạy đi tích trữ đầy nhà. Sự thật sau đó đã chứng minh, bút chì mặc dù có tăng lên một xu nhưng cũng xuất hiện rất nhiều loại bút chì chuyên dụng. Về sau khi mọi người đều đã dùng những cây bút chì tự động đó thì tôi vẫn như cũ dùng dao gọt bút chì gỗ, đoán trước thời thế lại thành ra lẻ loi như vậy.

Khi tôi cầm một nắm chiếc bút chì định đi thanh toán thì Giang Thần từ cửa bước vào, có lẽ là do tâm lý tuổi dậy thì có chút thay đổi kỳ lạ, tôi theo bản năng rút một cuốn sách trên giá che mặt, khẽ liếc trộm cậu ta.

Giang Thần từ cửa vào thẳng quầy thanh toán, bà chủ nhìn thấy cậu ta đi tới thì cười tít mắt, ôm một chồng sách từ dưới quầy lên, "Cậu muốn bản in bốn kiệt tác ảnh thêu quý giá này, tôi đã đặc biệt đi vào thành phố lấy hàng."

Giang Thần mỉm cười nói: "Cảm ơn bà chủ, hết bao nhiêu tiền?"

"835, lấy cậu 800 tròn." Bà chủ nhận lấy tiền từ tay cậu ta, "Tôi trả tiền xe."

Giang Thần gật đầu cười tươi: "Cảm ơn bà chủ."

Khi đó học phí một học kỳ của chúng tôi là hai trăm, Giang Thần lại dùng tiền học phí của bốn học kỳ trong vòng hai năm để mua mấy cuốn sách vớ vẩn, có nhiều như vậy để không còn không bằng... Kỳ thực tôi cũng không nghĩ ra không bằng làm gì, bởi vì tôi vốn không có nhiều tiền đến thế, cho nên tôi cực kỳ không rõ.

Từng có một người kể cho tôi nghe một câu chuyện cười. Vị phóng viên nọ hỏi một người phụ nữ già sống trên núi: Cho bà mười vạn đồng bà sẽ làm gì? Trả lời: Mỗi ngày sẽ ăn một cái bánh bao hấp. Lại hỏi: Cho bà hai mươi vạn thì thế nào? Trả lời: Mỗi ngày sẽ ăn một cái bánh bao nhân thịt. Sau cùng hỏi: Cho bà một trăm vạn? Trả lời: Mỗi ngày sẽ dùng một tay ăn bánh bao hấp, một tay ăn bánh bao thịt. Tôi đối với tình cảnh của bà lão cực kỳ cảm thông.

Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ