Bởi vì tôi không có đôi chân thon dài như người mẫu nên không thể mặc quần áo đàn ông sexy, quyễn rũ như họ được. Vì thế tôi lấy cái quần đùi bóng rổ của anh để mặc. Có điều, với anh đó là quần đùi, còn tôi mặc vào lại thành quần lửng. Khi nhìn thấy tôi đi ra từ phòng tắm, Giang Thần ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn bảo tôi hay là đi diễn hí khúc đi. Trước đây thấy mình thấp thật, nhưng không ngờ lại thấp đến mức này.
Tôi xách quần lên rồi đánh anh, nhưng không biết đánh thế nào lại ngã lăn ra đất. Có lẽ là do sức hút nam châm khác phái, sức hấp dẫn giữa hai người yêu nhau lại cách nhau quá gần nên thành ra cảm xúc bùng nổ.
Giang Thần đỡ tôi nằm trên đất, dịu dàng nhìn tôi, có lẽ khoảng hai, ba giây hoặc là hai, ba phút gì đó. Tóm lại là tôi nuốt nước bọt ba lần liền. Lần thứ ba chưa kịp nuốt xuống anh đã hôn tôi rồi. Đó là nụ hôn vị chanh. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy như đang hôn bình xịt phòng thơm nhưng sau khi anh cắn nhẹ môi dưới của tôi thì tôi yên tâm rồi bình xịt phòng đâu có biết cắn người.
Nụ hôn của anh mang theo sự nhiệt tình xưa nay chưa từng có, mãnh liệt và nóng bỏng, thiêu đốt mỗi chỗ da thịt anh chạm vào, nhiệt độ cơ thể tôi cũng tăng vùn vụt. Vả lại, những vết chai trên tay anh vuốt ve lưng tôi càng khiến cơ thể tôi bốc hỏa, tôi còn đang nghĩ có thể mỡ ở eo tôi sẽ bị đốt dần, đốt dần tới khi thành hai đoạn...
Trước khi vén áo của tôi lên, Giang Thần còn hỏi tôi một câu đầy tượng trưng: "Có sợ không?"
Tôi mạnh miệng: "Không."
"Em chắc chứ?"
"Chắc chắn." Tôi ngẩng đầu lên hôn anh.
Anh tưởng thật, chốc lát đã cởi áo tôi ra....
Hai giây sau, tiếng hét chói tai đột ngột của tôi khiến anh khó hiểu. Anh dừng động tác mở khóa áo ngực của tôi và hỏi: "Sao thế em?"
Tôi đáp: "Em... có thể... có thể dừng được không?"
Anh có vẻ khá bất ngờ: "Chẳng phải em không sợ ư?"
Tôi cười gượng hai tiếng vô cùng đáng thương, nghĩ thầm, chàng trai đẹp trai của em ơi, thay đổi là đặc quyền của con gái rồi.
Anh nhìn tôi trừng trừng một lúc lâu, sau đó thở dài và xuống khỏi người tôi, nằm một bên hít sâu.
Tôi luống cuống mặc lại áo, vốn định trốn vào chỗ nào đấy nhưng nghĩ lại một chút, vẫn giả bộ rụt rè hỏi: "Anh giận à?"
Giang Thần quay lưng về phía tôi: "Em hỏi thừa, đổi lại là em em không tức giận hả!"
Tôi chọc chọc lưng anh: "Vậy em ngủ phòng nào?"
"Em muốn ngủ phòng nào thì ngủ."
"Ừm." Tôi đi được hai bước, không nhịn được còn hỏi: "Vậy anh thì sao?"
"Anh đề nghị, nếu em không muốn giải quyết giúp anh thì im lặng vào phòng khóa cửa lại." Hơi thở của anh vẫn còn chưa bình ổn lại.
Tôi lo lẳng hỏi: "Có cần phải khóa cửa thật không? Có thể tin anh được không? Thực ra anh vẫn có chìa khóa phải không? Nếuanh đã có chìa khóa thì khóa hay không khóa cũng có khác gì đâu, việc chỉ mang tính hình thức như thế chúng ta có cần thiết phải làm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta
Novela JuvenilNguyên Tác: Triệu Kiền Kiều Edit: anan231100 On going...