Tôi nằm ngủ ngon lành trên giường trong phòng cấp cứu của bệnh viện, trong lúc ngủ tôi bị đánh thức hai lần: lần đầu là Giang Thần không biết từ đâu mang về một cái rèm kéo màu xanh biếc để ngăn cách giường bệnh với bên ngoài, chắc cái rèm này cũng lâu lắm rồi chưa sử dụng nên bánh xe lạch cạch như sắp rơi ra đến nơi, hình như lúc ấy tôi bất mãn lườm anh một cái rồi lại xoay người ngủ tiếp; còn lần thứ hai là bây giờ, bên ngoài rèm che vang lên tiếng đàn ông thấp giọng rên rỉ, vô cùng mờ ám.
Tôi ngồi dậy, đang muốn nhắm mắt nằm xuống ngủ tiếp thì lại bị giật mình bởi giọng nói lanh lảnh của cô y tá.
Cô ấy nói: "Có phải nội soi đại tràng đâu mà anh rên rỉ mãi thế!"
Tôi đang nghĩ trong đầu đại tràng ở vị trí nào, nếu nội soi đại tràng... ha ha, khẽ cười thầm trong bụng.
Bây giờ tiếng rên rỉ bên ngoài đã chuyển thành tiếng kêu oai oái, tôi lại nghe thấy tiếng Giang Thần quát: "Anh im lặng đi, đừng làm phiền tới bệnh nhân khác."
Tôi xuống giường đi ra ngoài xem, sau đó tôi liền hối hận vì quyết định của mình.
Chắc người này cũng khá trẻ, tôi nói "chắc" là vì trông thấy đầu tóc anh ta bờm xờm nên đoán vậy. Còn gương mặt anh ta tôi có nhìn cũng không đoán được tuổi, bởi trên mặt máu me be bét còn dính mấy mảnh thủy tinh màu xanh lá cây, trông có vẻ là mảnh vỡ từ chai bia. Buồn cười ở chỗ mỗi mảnh cắm ở hai bên mặt vẫn còn tên hãng bia, tôi nheo mắt nhìn kỹ, một bên là chữ "Thuần" còn một bên là chữ "Sinh".
Tôi rất muốn lấy điện thoại ra chụp mặt anh ta rồi đăng lên mạng với tiêu đề "Luận văn tốt nghiệp đẫm máu của sinh viên trường cao đẳng nghệ thuật, kêu gọi mọi người quan tâm đến "nhân sinh", "sinh mệnh", "hồn nhiên", "thuần túy", ca ngợi vẻ đẹp tiềm ẩn của con người nên tiêu đề phải thật dài".
Hãy tin tôi, tất cả chỉ vì "nghệ thuật" và quan hệ biến thái, đều sẽ nổi.
Giang Thần là người đầu tiên trông thấy tôi đi ra, anh cầm cái nhíp chỉ thẳng vào tôi: "Đi vào. Em ra đây làm gì?"
Tôi còn chưa kịp nói chuyện, cái tên máu me đầy mặt kia đã quát lên: "F**k. Mẹ nó, nhìn cái gì mà nhìn... Á... mẹ ơi!"
Anh ta tự dưng hét câu "Á... mẹ ơi" lên khiến tôi bị dọa lùi về phía sau hai bước, ngẩn người nhìn Giang Thần.
Giang Thần dùng nhíp gắp mảnh sành "Sinh" thả xuống đĩa trên xe đẩy bên cạnh kêu loảng xoảng: "Đây là bệnh viện, cậu ăn nói lịch sự chút."
Khi nói câu này, vẻ mặt anh không hề tức giận, thậm chí giọng điệu cũng vô cùng bình thản. Nhưng, tôi lại lại cảm thấy anh đẹp trai cực kì, cuốn hút cực kì.
Mảnh thủy tinh trên mặt người đàn ông mặt mày máu me kia biểu lộ sự tức giận nhưng không dám nói gì, ăn nói rất khiêm tốn: "Tôi hiểu rồi, bác sĩ nhẹ tay chút!"
Giang Thần ừ một tiếng, nhìn tôi bảo: "Em vào trong đi."
Tôi "ừm" một tiếng rồi vén rèm lên, quay về giường ngồi khoanh chân nghe ngóng.
Tôi nghe thấy tên mặt đầy mảnh thủy tinh đang lấy lòng Giang Thần, nói, bác sĩ có người yêu xinh thật đấy.
Hình như Giang Thần cũng đáp lại, sau đó anh ta còn nói, bác sĩ đưa người yêu đến giường bệnh viện, đúng là rất kích thích đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta
Novela JuvenilNguyên Tác: Triệu Kiền Kiều Edit: anan231100 On going...