Lão Trần, bố tôi đã chính thức nghỉ hưu vào tháng Hai năm nay. Sau một đời vất vả làm việc ông đành chôn chân ở nhà, đứng ngồi không yên được hai tuần thì nghe tin, trùng hợp làm sao đúng thời gian này câu lạc bộ người cao tuổi ở quận tuyển mộ thành viên, bố tôi không do dự khăn gói lên đường. Đi tới nơi ông mới phát hiện có hơn năm mươi lão già 70 tuổi tham gia câu lạc bộ mà xương cốt vẫn còn khỏe như thanh niên. Sau đó lão Trần, với niềm đam mê vốn đã bị thiêu rụi, nay lại ngày ngày đạp xe đạp lên câu lạc bộ tổ chức những hoạt động giải trí cho người cao tuổi, hừng hực nhiệt tình, hừng hực đam mê.
Có điều, không ngờ được rằng niềm say mê mãnh liệt đó chưa kéo dài năm tháng thì năm tháng đã giáng cho bố tôi một đòn ra oai phủ đầu. Khi đó ông đang trèo lên một chiếc ghế cũ để treo biểu ngữ hoạt động cho câu lạc bộ, không may trượt chân ngã xuống đất.
Tôi nhận được điện thoại của mẹ khi đang mải mê xem bảng quảng cáo bên đường, thời tiết khi đó rất nóng nực vậy mà tôi lại đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Khi tôi còn là một đứa trẻ đương nhiên cũng bị bố đánh đòn mấy lần, tôi không hiểu chuyện còn nghĩ chờ sau này lớn lên sẽ đánh lại bố, nhưng tôi thực sự rất yêu quý ông ấy, không muốn rời xa.
Tôi nhận được tin liền vội vã chạy đến bệnh viện, trên đường đi vừa khóc vừa không ngừng nói với bác tài xế taxi bố tôi là một người bố rất tốt. Bác tài xế đường đường là một người đàn ông to lớn khỏe mạnh lại kích động giẫm một đường chân ga. Tiền xe của tôi bác ta cũng chủ động giảm bớt số lẻ, bác ta còn nói cháu gái à, cháu hãy nhớ lấy bảng tên và mã số của bác, XXX, lần sau ngàn vạn lần đừng gọi xe bác, ở nhà bác đã có một bà vợ lắm điều và một bà mẹ, nói nhiều tới mức bác nghe cũng thấy rùng mình rồi, thông cảm cho bác, chúc bố cháu sớm bình phục.
...
Tôi vừa xuống xe liền vừa khóc vừa chạy vào bệnh viện, mẹ tôi khi đó đang ngồi gọt táo bên cạnh quở trách bố tôi: "Lão già này, xương cốt còn được mấy phần chứ. Ông mà dám té ngã lần nữa thì tôi sẽ lập tức đem ông đi thiêu, xương cốt đều thành tro tàn hết."
Tôi bám lấy khung cửa, nước mắt rơi đẫm mặt: "Mẹ, bố thế nào rồi?"
Mẹ ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, "Thôi thôi, mau nín đi, khóc cái gì mà khóc, mẹ nuôi mày lớn lên, không phải để mày gặp chuyện gì cũng nước mắt nước mũi khóc lóc."
Tôi lập tức nín khóc, chạy đi an ủi ông bố già đang bị áp bức kia, "Bố, bố thấy trong người có khỏe không?"
Bố tôi bất lực nhìn quả táo trong tay mẹ: "Không khỏe! Mẹ con đã lấy mất ba quả táo rồi, một quả cũng không cho bố ăn."
Xem ra bố mẹ dường như không muốn nói rõ tình hình, tôi đành cầm bình nước lên nói: "Con đi lấy nước nóng."
Nói rồi tôi cầm bình nước đi thẳng tới phòng làm việc của bác sĩ, không nghe mẹ ở phía sau kêu lên: "Này con gái, nước đã đầy rồi."
Có lẽ do nhìn tôi quá hung dữ, cô y tá liền nhanh chóng gọi bác sĩ tới. Bác sĩ mặt không đổi sắc thuật lại cho tôi nghe tình hình của bố, nói rằng thắt lưng bị tổn thương quá trầm trọng, cột sống đè lên dây thần kinh, tóm lại là phải phẫu thuật gấp, nói trước để tôi chuẩn bị ba mươi nghìn tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta
Novela JuvenilNguyên Tác: Triệu Kiền Kiều Edit: anan231100 On going...