chương 36

9 0 0
                                    

Tôi phát hiện một điều kỳ lạ trong tuần này, trong nhà tôi dần dần xuất hiện nhưng đồ vật trước nay chưa từng có, ví dụ như trong phòng tắm có dao cạo râu, như trong phòng ngủ có sách y học, như trong phòng bếp sau một đêm đều mất toàn bộ mì gói, như trên bàn ăn có khúc xương kỳ dị....

Tôi nhìn khúc xương xuất hiện công khai trên bàn một lúc, tôi quyết định không thể nuông chiều sinh hư, nếu tiếp tục như thế anh sẽ chuyển đến nhà tôi luôn quá, thế là tôi tức giận đùng đùng đem khúc xương đến trước mặt Giang Thần đang dùng laptop viết luận văn, ném khúc xương lên bàn máy tính: "Đây là cái gì?"

Anh nghiêng đầu liếc một cái, bình tĩnh nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi:

"Xương."

Sự bình tĩnh của anh làm mất đi vẻ kiêu ngạo của tôi, nhưng tôi vẫn tự ép mình ra vẻ có khí thế: "Em biết đây là xương, em hỏi là tại sao nó lại xuất hiện trên bàn ăn? Anh đừng tưởng em không phát hiện anh lén đem vài đồ đến đây!"

Ngón tay Giang Thần rời khỏi bàn phím, mặt vô tội quay đầu nhìn tôi nói:

"Anh không nghĩ thế."

........À, không có.....không có à?

Tôi cảm thấy mình giống như một quả bong bóng, mà trong tay Giang Thần lại có kim, đâm một cái, thế là tôi phồng lên nổ một tiếng bay cả ngàn dặm.

Anh nhìn tôi lâu như nửa ngày mà không nói, liền xoay người lại tiếp tục vào máy tính, tôi vội vàng nói: "Vậy...Vậy sao anh có thể để khúc xương của anh lên bàn ăn chứ!"

Giang Thần cau mày nhìn khúc xương, lại nhìn tôi, nói: "Nếu như anh không lầm, thì đây là khúc xương trong canh xương hầm anh làm tối hôm qua."

.........

Giải thích một chút, tối hôm qua nhiệt huyết của tôi dâng trào muốn ăn canh củ sen hầm xương, thế là lên mạng tham khảo công thức, ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, đợi Giang Thần tan làm về, tôi liền vừa dỗ vừa lừa anh nhìn công thức, thậm chí vừa dỗ vừa lừa anh tự nấu canh. Vì vậy, đàn ông vẫn phải huấn luyện, chó còn có thể huấn luyện, huống chi.....không có huống chi nữa.

Giang Thần đun sôi nồi canh, ăn còn thừa một nửa, thế là sang nay tôi liền hâm nóng lại ăn sáng, Giang Thần ùng ục ùng ục uống hai bát sau đó anh nói xuống lầu trước chờ tôi trong xe, phần còn lại tôi uống hết, sau khi uống xuống tôi nhìn thấy dưới đáy nồi có mấy khúc xương to, cảm thấy nếu như tôi không gặm sạch nhất định chó của tên chủ nhà ngửi mùi được sẽ sủa lớn. Thế nhưng tôi mới gặm hết một khúc xương, Giang Thần liền gọi đến, anh nói là tôi lề mề gì nữa, nếu không xuống anh sẽ không đưa tôi đi làm. Tôi là người dễ bị thục giục, bị thúc giục liền luống cuống tay chân đủ kiểu phạm sai lầm, vì vậy tôi vừa tôi sốt ruột vừa bưng bát dọn dẹp. Thật vất vả mới dọn dẹp sạch sẽ, liền bị Giang Thần chạy lên lầu kéo ra. Vì vậy khúc xương kia là bị tôi gặm sạch và để lại trên bàn ăn phơi khô một ngày, mà một ngày trăm công ngàn việc buổi sáng quên không dọn, cho nên....

"Ha ha"

Tôi gượng cười: "Hình như là vậy...."

Tôi nhìn sắc mặt anh không tốt, liền nở khuôn mặt tươi cười khen anh: "Như vậy mà anh cũng có thể nhận ra là khúc xương tối qua, anh...anh rất quen thuộc với nó."

Kỳ thực là tôi vốn định khen anh: "Thật không hổ danh là bác sĩ", nhưng anh lườm tôi làm tôi hồ đồ loạn ngôn ngữ.....


Giang Thần sững sờ, hiện ra lúm đồng tiền, nói: "Còn may đấy, anh nói chuyện với em cũng quen rồi."

Nói xong anh quay đầu lại gõ luận văn, tôi ngồi mép giường đau khổ nhớ lại, ban đầu là tôi đang chất vấn tội gì nhỉ?

Bởi vì không nghĩ ra được, vì vậy tôi đi từ phía sau ngẩn người cằm dựa trên bờ vai Giang Thần, vì không phải tội của anh, nhưng em cao hứng đổ tội, anh làm gì được em.

Giang Thần nghiêng đầu hôn gò ma tôi, sau đó coi như tôi không tồn tại.

Tôi kéo kéo lỗ tai anh, thuận miệng nói: "Mỗi ngày anh đều mệt mỏi như vậy thì một tháng tiền lương nhiều hay ít?"

Anh kéo ngăn kéo bàn máy tính ra, lấy ví tiền của mình, rút ra một tấm thẻ ngân hàng nói: "Tiền lương của anh trong thẻ."

"Hả?"

Tôi cầm lấy, gãi gãi đầu nói: "Em không phải máy rút tiền, anh đưa em tấm thẻ em cũng không biết một tháng anh bao nhiêu tiền."

Giang Thần tỏ vẻ bất lực: "Anh giao tiền lương được chưa, mật mã là số điện thoại của em, 6 số sau cùng."

"Tại sao anh lại lấy số điện thoại của em làm mật mã?"

"Vừa đổi, em quá ngốc, sợ em không nhớ được."

"Tại sao anh lại muốn đưa thẻ cho em?"

Trong lòng tôi đang phân vân không biết cầm hay không cầm Anh nói:

"Bởi vì mỗi ngày em đều nói bên tai anh tiền điện nước rất đắt."

Tôi giật mình: "Vậy anh sẽ về nhà của anh ở chứ."

Giang Thần không nói lời nào, chỉ yên tĩnh nhìn tôi. Tôi sầu não muốn cắn lưỡi của mình, tôi.... tôi nói gần đây anh đều ở đây, ở bên kia sẽ... bụi bặm.

Ở thời đại này sống chung sớm đã không phải chuyện lớn gì, chỉ là... chỉ là tôi cũng không hiểu rõ tại sao luôn cảm thấy kiểu này không tốt, có lẽ là không được bố mẹ cho phép, luôn cảm thấy làm gì cũng đều danh bất chính, ngôn bất thuận, được rồi, tôi là người đang có vấn đề, nên thận trọng. (Chú thích: Danh bất chính, ngôn bất thuận: Việc không đúng, nói nghe không lọt lỗ tai)

Giang Thần nhếch khoé miệng: "Anh biết, em không phải lo ngại nhà anh bụi bặm đâu."


Tôi không biết nên nói gì, đành phải nhìn anh cười: "Anh tiếp tục đi."

Sau đó "đê mi thuận nhãn" ra khỏi phòng, đến phòng khách xem tivi, âm thanh mở rất nhỏ, cũng không nghe được gì, lỗ tai kéo dài thật dài, chỉ là muốn nghe động tĩnh trong phòng. (Chú thích: đê mi thuận nhãn: ngoan ngoãn biết nghe lời)

Khoảng nửa tiếng trước, âm nhạc máy tính trong phòng tắt đi, năm phút tiếp theo, Giang Thần cầm túi đứng laptop ra ngoài, nói: "Anh về nhà đây."

Tôi đứng lên, khẽ cắn môi dưới nói: "Lái xe cẩn thận nhé."

Sắc mặt Giang Thần đang tức giận một lúc thì trắng bệch, sâu trong đôi mắt giống như có đốm lửa đang thiêu đốt.

Đóng cửa phát ra tiếng vang cực lớn dọa tôi co rụt cả bả vai, tính tình vẫn như vậy....

Tôi đi chốt cửa, dựa vào cửa đếm ngón tay xem chúng tôi quay lại với nhau bao lâu, hơn ba tháng, từ mùa hè đến mùa thu, từ mở điều hòa đến hết mùa thu, tại sao anh không nhắc tới quay lại với tôi, hay nói với tôi, hoặc đưa tôi về nhà anh, để mẹ anh xấu hổ.

Trong đầu tôi đang tưởng tượng nếu thấy tôi mẹ anh sẽ nói gì, có lẽ là kiểu anh phải làm sao để âm hồn không siêu thoát, làm sao để trả lời cô ấy? Bởi vì con của cô chủ động trở lại? Ha ha, làm nghiện thật.

Tôi vừa mới ngồi xuốn ghế sofa thì chuông cửa vang lên, từ khe hở bên trong nhìn ngoài, Giang Thần mặt lồi lõm, bóp méo, rất đáng yêu.

Tôi vừa mở cửa vừa nói: "Không phải muốn về nhà à, còn tới làm gì? Tối nay anh có nói gì em cũng không có anh ở đây đâu."

Tôi thừa nhận tôi có chút đắc ý, cảm thấy hiếm khi Giang Thần quay lại, nhưng Giang Thần vẫn nghiêm túc.

Lúc này tôi mới nhìn thấy hai người đi theo sau anh, tôi không cười được, nhẹ nhàng gọi: "Ba, mẹ."

Ba tôi mặt tức giận, mẹ tôi cười tủm tỉm nắm tay tôi: "Bố mẹ vừa mới gặp Tiểu Giang dưới lầu, kêu cậu ấy lên luôn."

"Mẹ, sao hai người lại tới? Muộn như vậy? Sao không gọi điện thoại trước cho con, con đi đón hai người."

Tôi liếc trộm Giang Thần một chút, biểu cảm rất bình tĩnh: "Còn không phải ba con, nhất quyết nói muốn lên đây thăm con, còn nói con bận rộn công việc nên không cần con tới đón, nào biết được hôm nay đường kẹt xe lâu như vậy, nên muộn như vậy mới đến."

Nói dối, tôi xem tin tức chiều nay nói thành phố hôm nay tình trạng giao thông tốt lạ thường, lớn tuổi rồi còn chơi trò kiểm tra bất ngờ, không biết xấu hổ.

Mẹ tôi kéo tôi vào phòng bếp: "Làm cái gì nữa, mau rót nước cho ba con uống."


Vào bếp mẹ tôi liền nhỏ giọng dặn dò tôi: "Trong nhà con còn giữ lại đồ vật gì của đàn ông thì mau mau giấu đi, đừng để ba con thấy được."

Tôi giật mình, không kịp đáp lại liền vào phòng ngủ lấy quần áo của Giang Thần trong tủ nhét xuống gầm giường, rồi lại chạy tới nhà vệ sinh lấy bàn chải đánh răng, khăn mặt, dao cạo râu của Giang Thần, toàn bộ vứt vào thùng rác, dùng chậu rửa mặt che lại. Sau đó lại nhớ tới ban công còn phơi quần áo Giang Thần, mà đến ban công nhất thiết phải đi qua phòng khách, lấy quần áo thì làm sao tránh được ba tôi cùng Giang Thần đang ngồi ở phòng khách? Thật sự gấp đến mức khiến tôi vò đầu dậm chân không biết làm sao bây giờ. Thế là tôi lại vào phòng bếp hỏi mẹ tìm lá trà để pha, bà khinh bỉ nói:

"Quần áo của con thì lấy vào, quần áo Tiểu Giang thì vứt xuống lầu."

......

Quả nhiên gừng càng già càng cay.

Tôi tránh ánh mặt nghi ngờ dò xét của ba tôi gượng cười đi ra ban công:

"Mẹ nói ban đêm thì lấy quần áo vào, để sương rơi vào không tốt..."

Lấy quần áo xong, tôi đứng trên ban công cân nhắc kỹ xem ném hướng nào, chỉ là trời tốt quá, nhà tôi lại quá cao, thực sự không chắc chắn được quần áo sẽ rơi xuống phiêu diêu hay rơi vào đầu ai đó, mặt khác, nếu là đồ lót rơi xuống đầu người ta thì, thật sự xin lỗi...

Có lẽ tôi ở ban công lề mề quá lâu, người ở bên trong đã nói chuyện, tôi nghe thấy âm thanh trầm thấp nặng nề,như là ba tôi và Giang Thần đang nói cái gì, tôi cúi thấp người như con mèo tiến đến cửa ban công nghe lén.

"Cậu và Tiểu Hi chia tay lâu như vậy rồi, nếu như yêu nó, tại sao lại không đến tìm nó?"

Giọng ba tôi thốt ra mang theo một chút nóng tính và một chút uy nghiêm.

Ba! Ba hỏi rất tốt.

Giọng Giang Thần hạ thấp, nhưng tiếc là tôi sống ở "khu ổ chuột" không cách âm, vì vậy tôi nghe được rất rõ ràng, anh nói: "Chú, chú cũng trải qua tuổi trẻ, đôi khi tuổi trẻ chính là đánh cược bằng khẩu khí."

Ba tôi hừ lạnh một tiếng: "Cậu đánh cược khẩu khí quá lâu."

"Vẫn là đánh cược Tiểu Hi ạ."

"Đã giận dỗi, sao hai người lại làm hòa?"

Giọng này là của mẹ tôi, quả nhiên so với hai người kia muốn chọc giận nhau thì không khí dịu hơn nhiều.

"Lần chú nằm viện, Tiểu Hi đã gọi điện thoại cho cháu, sau này chúng cháu có liên lạc."

"Nói cách khác, là Tiểu Hi nhà chúng tôi tìm cậu trước?" Ba tôi nói.

"Không phải ạ, nhưng thật ra là cháu đã giả bộ gọi nhầm số trước để gọi điện thoại cho cô ấy, lúc đầu cháu nghĩ là phải gọi nhầm số mấy lần thì cô ấy mới gọi lại cho cháu, chỉ là không ngờ trùng hợp lại biết chuyện của chú ạ."


"Tiểu Hi biết không?"

"Không biết ạ."

"Tại sao không nói cho nó?"

"Giận dỗi ạ."

Tôi nhất thời "ngũ vị tạp trần", giận dỗi giận dỗi, anh cược nhĩ muội à.... (Chú thích: ngũ vị tạp trần: đắng cay chua ngọt mặn. Thơ rằng: Hãy tập ăn cay đi /Để rồi quen với đắng/Cuộc đời đâu phẳng lặng /Sao cứ thích ngọt ngào /Hãy tập ăn chua đi /Để rồi quen với chát /Cuộc đời đâu đầy đủ /Sao cứ thích đậm đà Nhĩ muội: một câu chửi thề của giới trẻ Trung Quốc bây giờ)

Mẹ tôi cười phát ra tiếng "xuy xuy", ba tôi còn kiên nhẫn: "Cậu yêu Tiểu Hi như thế mà còn giận dỗi, sau này sinh sống sẽ không để ý đến nó, tôi không thể giao nó cho cậu, gia đình cậu cũng không chăm sóc nó tốt."

"Chú, xin chú yên tâm, cháu sẽ có chừng mực sẽ không để nhỏ Hi khổ sở, cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy, còn ba mẹ bên kia cháu sẽ giải quyết được."

"Hừ hừ, nói bằng miệng thì chưa được."

Nói thực ra, ba tôi nghe rất giống cố tình gây sự.

"Vậy chú hi vọng cháu chứng minh thế nào cho chú tin ạ?"

Khí phách Giang Thần thành thật bình tĩnh, tôi hoài nghi anh đang đối phó với nhiều gia đình bệnh nhân.

"Trước mặt Tiểu Hi, cậu thắng thẳn thú nhận chuyện này đi."

Ba tôi nói: "Làm điều này ạ?"

Giang Thần biểu lộ rất hoang mang, thật sự tôi cũng cảm thấy rất hoang mang....

"Đúng!"

Ba tôi đáp lại chặt chém không biết xấu hổ.

"Thế nhưng Tiểu Hi đứng ở ban công nghe nãy giờ rồi ạ."

Giang Thần hình như có chút bối rối.

...............

Tôi lấy quần áo của Giang Thần cấp tốc quăng xuống lầu, ôm quần áo của tôi và cười đi vào phòng khách:

"Haha, ở ban công không khí tốt, đứng ở đó tốt...."

Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ