Giang Thần dùng tốc độ không đến mười phút chén sạch đống đồ ăn, lộn chổng vó hộp cơm lên trời, ăn xong còn sai tôi vứt vỏ hộp cơm đi. Khi tôi mang túi đi vứt lại gặp được cô lao công ở chỗ thu gom rác, cô ấy còn rất thân thiết bắt chuyện với tôi: "Này cô bé, quà biếu thế nào?"
Hai tiếng "cô bé" này khiến trong lòng tôi vô cùng thoải mái, vì thế thật thà trả lời cô ấy: "Thật ra không phải cháu tới biếu quà, mà là tới đưa cơm cho anh ấy."
Cô ấy nói: "Là bác sĩ Giang bảo cháu nói vậy hả? Cháu đừng sợ, nhà ai chẳng có lúc có người ốm, kẻ đau, tặng bác sĩ ít đồ cũng có làm sao đâu, làm thế người nhà cũng cảm thấy thoải mái. Cô đây đã ở bệnh viện đã hơn mấy chục năm rồi, những chuyện như thế này cô thấy nhiều rồi, yên tâm cô sẽ không nói lung tung đâu."
Tôi thầm nghĩ nếu không giải thích rõ ràng thì sẽ tổn hại y đức của Giang Thần mất. Tôi không sợ tổn hại y đức Giang Thần mà sợ cô ấy gián tiếp nói xấu người nhà tôi mà thôi. Tôi thành thật giải thích: "Thực ra là thế này, cháu với bác sĩ Giang trước đây là bạn bè trai gái, đến bây giờ vẫn có chút gút mắc tình cảm."
Cô ấy nhìn tôi, quả nhiên hơi ngạc nhiên, sau đó đánh giá tôi một lúc, cuối cùng thở dài đẩy thùng rác ra, trước khi đi còn lẩm bẩm: "Tuổi trẻ mà, thì ra là lại là bệnh tương tư."
...
Khi tôi quay lại văn phòng Giang Thần đang cắm cúi viết gì đó, tôi tiến lại gần gõ gõ mặt bàn, anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi cất lời: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì em về đây."
Tay phải cầm bút, tay trái lật giấy, nói với tôi đầy hờ hững: "Trần Tiểu Hi, nếu hôm nay em ra ngoài vậy chúng ta xong luôn."
Tôi ngẫm nghĩ lời anh nói rõ ràng nội dung rất quyết liệt, vốn nên mang theo cảm giác sóng lớn dữ dội để diễn tả vậy mà anh nói ra lại rất bình thản như mây trôi nước chảy, hành văn liền mạch lưu loát, thật đúng là một nhân tài.
Tôi đứng, anh ngồi, cho dù nhìn từ trên cao xuống, tôi cũng hiểu tôi yếu thế hơn anh rồi. Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, dẫu gần như vậy tôi cũng không biết anh đang suy nghĩ gì nữa.
Tôi nói: "Việc gì anh phải nghiêm trọng hóa như vậy, chẳng qua em thấy anh đang bận nên không muốn quấy rầy anh thôi."
Bút máy trên tay Giang Thần xoay tròn, anh nói: "Bác sĩ Tô nói với anh, sáng nay em gọi điện thoại muốn để anh rõ ràng, vậy bây giờ anh nói rõ ràng rồi, nghe xong em lại đi?"
Tôi nuốt nước bọt, "ừ" một tiếng biểu thị sự đồng ý.
Anh nói: "Ba năm trước chính em là người nói chia tay."
Tôi nói phải.
Anh còn nói: "Nguyên nhân chia tay là bởi vì mẹ của anh phải không?"
Tôi nói phải, nhưng lập tức sửa nói hình như không phải, lại nói thực ra tôi cũng không nhớ rõ.
Anh quăng cái bút lên bàn, lòng tôi hơi thót lại, bởi vì đó là cái bút Parker rất đắt tiền.
Anh day day sống mũi, mệt mỏi nói với tôi: "Trần Tiểu Hi, nói cho anh biết, ba năm qua em có nghĩ tới anh không?"
Tình cảm chuyển biến nhanh chóng, tôi muốn nói ra nhưng dường như lại có gì đó nghẹn ở cổ
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta
Teen FictionNguyên Tác: Triệu Kiền Kiều Edit: anan231100 On going...