#lil'st.th

272 48 6
                                    

"Joochan, tớ đói.."

"Ráng đợi tí nhé, tớ làm bài luận sắp xong rồi"

"Nhưng tớ đói.."

"Nhưng tớ chưa xong bài luận mà Donghyunie.."

..

Donghyun giận dỗi lải nhải liên tục. Bụng nhỏ bắt đầu phát ra những âm thanh kì lạ..

"Này, cậu mà để tớ đói là tớ ăn cả cậu đấy."

Tên nhóc gần ngưỡng hai mươi chụp lấy cái đầu vàng đang cặm cụi viết kia, lắc tới lắc lui. Hong Joochan đã hứa là sẽ bằng mọi giá giúp Donghyun mập lên cơ mà, vậy mà giờ đói gần chết cũng không cho ăn là sao.

Joochan bị lắc cũng chỉ biết cười khổ.

"Donghyun à, nếu không vì cậu thì chẳng mất thời gian thế đâu. Cậu nhìn xem, bài luận tớ đang làm là bài luận của cậu mà, cậu bảo cậu không biết làm tớ mới làm cho cậu, sợ cậu không có bài sẽ bị giáo viên phạt, sao giờ cậu lại thế này?"

"Nhưng để từ từ làm cũng được mà.."

"Sáng mai cậu phải nộp bài cho giáo viên rồi, tớ sợ làm không kịp"

Donghyun dẩu môi nhìn tên ngốc đang tựa lưng vào đầu gối mình. Lại làm cậu thấy có lỗi nữa rồi..

"Thế cậu làm đến đâu rồi?"

"Ừm... chắc vài đoạn nữa mới xong, cậu chịu đói nổi chứ?"

"Thế thì sẽ trễ lắm, cậu lại bị bệnh đau bao tử mà.."

Donghyun lo lắng nhìn đồng hồ, chợt nảy ra một ý nghĩ.

"Hay tớ đi mua đồ ăn nhé?"

"Không. Cậu không được đi. Giờ là giờ cao điểm, xe cộ rất nhiều, tính cậu lại hấp tấp không ngó trước ngó sau.."

"Tớ 19 tuổi rồi chứ bộ. Vả lại nếu câu giờ thêm, cả tớ và cậu đều sẽ đói móc meo mất, cậu lại bị đau bao tử.. Để tớ đi mua lần này thôi, nhe nhe?"

Donghyun nài nỉ kéo áo anh, dùng mắt cún để lấy lòng. Joochan lưỡng lự hồi lâu, một phần là lo lắng Donghyun sẽ bị đói, phần còn lại lo tên ngốc này đi đường không cẩn thận. Đấu tranh nội tâm hồi lâu, anh thở dài, căn dặn cậu kĩ càng.

"Tớ biết rồi mà, biết rồi. Vậy tớ đi đây, chào cậu"

Donghyun cố tình lơ lời dặn hay đúng hơn là lời càm ràm của Joochan, vọt ra khỏi nhà.

Ngoài trời, những đám mây đen đang dần xuất hiện..

..

"Mưa rồi.."

Donghyun đứng dưới hiên nhà của tiệm bánh mì gần công viên, khẽ đưa tay ra rồi rụt lại vì lạnh, tay còn lại vẫn ôm khư khư chiếc bánh vừa mua. Mưa có vẻ lớn quá, tạo thành tấm màn trắng xóa trước mắt khiến cậu rùng mình. Thảo nào hồi nãy thấy trời âm u đến thế. Sẽ không có sấm chớp đấy chứ?...

Một tia sáng xẹt ngang bầu trời thăm thẳm.

Cùng thứ âm thanh như giáng vào tai.

Donghyun ngồi xổm xuống, ôm người lại, ngăn không cho thứ âm thanh ấy lọt vào tai. Kim Donghyun từ nhỏ đã vô cùng sợ thứ ánh sáng âm thanh ấy, có vẻ là một loại ám ảnh kì lạ. Như là sợ ai đó nổi giận với mình vậy...

"Donghyunie a..."

Cái đầu đen chậm rãi ngước mắt lên nhìn, những giọt nước rũ rượi trên tóc người kia rơi xuống áo cậu tạo ra cảm giác lành lạnh.

"Joochannie?..."

"Tớ đây.."

Joochan đầu tóc rũ rượi, toàn thân ướt nhẹp trông rất xót. Anh ngồi xổm xuống đối diện Donghyun, xoa đầu cậu rồi cười trừ.

"Tớ cứ sợ cậu sẽ khóc chứ. Ban nãy tớ nhìn mây đen nhiều thế, cứ cảm giác sẽ có sấm, tớ liền chạy đến đây. Tớ biết kiểu gì cậu cũng mua đồ ở đây mà..."

Sao cứ cười mãi vậy?...

"Tớ có mang ô nhưng hồi nãy gió lớn quá nên tớ vụt tay làm cái ô bay xuống hồ mất rồi, mà về nhà lấy thì tớ lo là tớ không đến đây kịp nên cứ đội mưa chạy tới luôn..."

Cậu luôn như vậy Joochan à.. cậu luôn khiến tớ cảm thấy có lỗi..

"Đồ ngốc..."

"Hả?"

"Sao lại lo lắng cho tớ quá mức như vậy? Cái gì cậu làm cũng đều là vì tớ.. nhiều lúc.. tớ cảm thấy tớ chẳng xứng cho sự quan tâm yêu thương của cậu..."

Joochan tròn mắt rồi mỉm cười, giọt nước mưa khẽ lăn qua gò má anh, thấm vào cổ áo ướt đẫm.

"Sao lại nói như vậy? Là tớ tự nguyện mà.."

"Nhưng..."

"Thôi nào đừng như vậy nữa. Sao cậu lại không xứng?"

Joochan khẽ hôn lên đuôi mắt cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Cậu là người tớ yêu, là người tớ muốn bảo vệ, mọi thứ tớ làm cho cậu dù nhỏ hay lớn, cậu cũng đều xứng đáng.."

Vậy nên, đừng lo lắng gì nữa. Vì tớ yêu cậu nên mọi thứ tớ làm, đều là vì yêu cậu.

..

..

-------------------------------------------

Dạo này chỉ thích ngọt =))))

-đông-

°ChanDong° // DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ