Chương 33. Thù sâu hơn biển.

1.2K 62 25
                                    

Âu Dương Linh lại bắt đầu ngơ ngác, đây rốt cuộc lại là nơi nào. Ký ức đã mang cô đến đây nhất định là phải có nguyên do đặt biệt nào đó. Đây là một con đường núi dốc và rất nguy hiểm, con đường này sao lại quen đến như vậy.

Trong khi cô đang suy nghĩ thì có một chiếc xe chạy với tốc độ cực nhanh đang đến, phía sau còn có vài chiếc xe bám theo. Họ còn mang theo cả súng liên tục bắn vào chiếc xe phía trước, cuộc rượt đuổi ngoạn mục diễn ra. Rồi bỗng chiếc xe tấp vào bụi cỏ bên đường, hai người phụ nữ và một đứa nhỏ bước xuống.

Âu Dương Linh trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, ba người bọn họ cư nhiên là cô, mẹ cô và mợ hai của cô. Mợ hai nhanh chóng giấu cô và mẹ cô vào bụi cỏ : " Bây giờ tình thế rất nguy hiểm, em và Tiểu Linh Linh nấp ở đây. Chị sẽ đi dụ bọn chúng, em mau dẫn con bé tìm cách trốn thoát khỏi nơi này."

Mẹ cô không đồng ý : " Làm sao có thể như vậy chứ, chị đang mang thai đó. Anh hai còn đang chờ chị ở nhà, một nhà 3 người vừa mới hưởng niềm vui có thêm thành viên mới. Làm sao em có thể để chị đi mạo hiểm như vậy chứ, chị dâu à anh hai và Tuấn nhi còn đang đợi chị ở nhà. Chuyện này chị cứ để em lo chị mau dẫn Tiểu Linh Linh đi trốn."

Mợ hai kiên quết không giao chìa khóa xe cho mẹ cô : " Em yên tâm chị sẽ không sao. Tình thế nguy cấp em mau trốn đi, Tiểu Linh Linh cần em. Nó cần mẹ của nó chị sẽ không sao đâu yên tâm." nói xong mợ hai vội lái xe đi mất.

Không lâu sau đoàn người kia cũng đã bắt đầu đuổi tới mẹ cô ôm cô trốn vào bụi cỏ bên đường. Những chiếc xe ngày càng chạy nhanh hơn chèn ép xe của mợ cô chúng còn dùng súng bắn liên tục vào xe. Một lúc sau ở một khúc cua dốc nghe thấy một tiếng nổ lớn, mẹ cô và cô lúc nhỏ men theo đám cỏ xem phía trước chuyện gì đang xảy ra. Đứng từ xa nhìn thì phát hiện chiếc xe của nhà cô đã lao xuống vực sâu và bốc cháy. Tiểu Linh Linh sợ hãi khóc thét lên mẹ cô vội bịt miệng cô lại để không phát ra tiếng. Trong mắt mẹ là một mảng đau thương, mợ hai cô đã mất rồi bị một đám người xa lạ truy sát và ép chết.

Mợ còn đang mang thai, gia đình của họ mới ngày hôm qua còn được hưởng hạnh phúc khi có thêm thành viên mới, hôm nay hai người bọn họ đã lìa xa mãi mãi. Cô đã nhớ ra rồi nhớ rõ nổi uất hận này, mẹ cô dẫn cô khi còn nhỏ men theo đám cỏ từ từ trốn chạy, bọn người xấu xa kia còn xuống kiểm tra tình hình. Một lũ cầm thú mặc đồ đen trông rất hung dữ và đáng sợ, Tiểu Linh Linh rút vào lòng mẹ. Bọn người xấu kia vừa định lên xe quay về vì đã hoàn thành nhiệm vụ, thì không may một tiếng động vang lên do Tiểu Linh Linh vì quá sợ hãi giẫm phải một cành cây khô tạo ra.

Bọn chúng phát hiện ra mẹ và cô lúc nhỏ, hai người bọn họ cùng nhau chạy thật nhanh. Nhưng vẫn không thoát được bọn chúng và bị bao vay. Mẹ cô đánh với bọn chúng rất nhanh đã hạ được rất nhiều tên, nhưng tên thủ lĩnh lại dùng súng chỉa vào đầu Tiểu Linh Linh : " Cô em xinh đẹp, cô còn không dừng tay thì con gái cô sẽ chết rất khó coi đó."

Mẹ cô dừng tay và bị chúng khống chế một tên đàn em trong đó hùng hổ rút súng ra chỉa vào đầu mẹ cô : " Đại ca để em xử con đàn bà này vừa nãy nó còn dám đánh em nữa."

Tên đại ca bộp một cái vào đầu hắn : " Mày bị ngu hả giữ bọn chúng lại còn có giá trị. Lúc nãy tao báo cáo với lão đại bọn nó chết còn bị ổng chửi một phen nữa đó. Bọn họ còn rất nhiều giá trị đối với chúng ta."

Trở về mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ