Chương 1

623 16 0
                                    

Khúc Dạo Đầu Tiên: Tầng Lầu Nổi Tiếng Với Những Vụ Án Mạng
Type: Tala tala
Khi ra khỏi cửa hàng hoa, ngoài trời đang mưa, Nguyễn Lập Đông nhìn đồng hồ đeo tay, một lần nữa than thở về nhân viên dự báo thời tiết của đài truyền hình: "Tiêu Dật Thụ dự báo thời tiết bằng giáo trình Lịch sử đấy à, trời đẹp đâu?"
Mặc dù còn cách giờ làm một lúc lâu, nhưng Nguyễn Lập Đông vẫn ôm bó hoa, chầm chậm bước vào màn mưa bụi giăng kín.
Cửa hàng hoa cách cơ quan không xa, thế mà khi tới nơi, quần áo trên người Nguyễn Lập Đông vẫn ướt quá nửa. Cô day day chóp mũi, chờ đợi cơn hắt xì, bỗng nhìn thấy Tiêu Dật Thụ từ trong thang máy bước ra.
Cô đang chuẩn bị chào hỏi Tiêu Dật Thụ, ai ngờ đối phương vừa nhìn thấy bóng cô đã lập tức kích động nhào tới như ma quỷ, ép thẳng cô vào góc tường.
"Cậu làm gì vậy?"
"Lập Đông, mình nghe ngóng được rồi. Chương trình của các cậu gần đây rating* không tốt. Buổi chiều anh Vu vừa bị Giám đốc sạc cho một trận, chắc lát nữa anh ấy sẽ tới tìm cậu đấy."
*Rating là số liệu tỉ lệ người xem trung bình tại một thời điểm chiếu. Rating cũng là một tỉ lệ dùng để đánh giá độ nổi tiếng của một chương trình truyền hình hoặc một bộ phim.
"Tìm đi, vừa hay mình cũng đang muốn tìm anh ta."

Lời nói của Tiêu Dật Thụ không khiến Nguyễn Lập Đông sợ hãi. Cô xua tay đuổi bạn đi không chút quan tâm.

Đúng là anh Vu giận thật. Theo lý mà nói, anh ta phải được xếp vào kênh truyền hình rất "hot" mới đúng, thế mà cuối cùng lại bị Giám đốc đẩy đi phụ trách chương trình mua sắm qua truyền hình – một chuyên mục còn không được coi là "gân gà*". Tuần này, đài đã thống kê thành tích của các bộ phận, với tư cách là chuyên mục xếp chót, Mua sắm qua truyền hình đã bị bêu danh.
*Gân gà: Phần ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì.
Anh Vu không cho rằng vấn đề phát sinh từ phía mình, anh ta dồn mọi trách nhiệm lên người dẫn chương trình – Nguyễn Lập Đông. Anh ta cảm thấy trong quá trình quảng bá cho sản phẩm, cô chưa đủ nhiệt tình và hào hứng.
Sau nửa giờ đồng hồ chịu ăn mắng trong phòng Giám đốc, khi ra ngoài, cơn tức đã dâng đầy trong lòng ngực anh Vu. Anh ta giậm chân bình bịch, đi về phía phòng ghi hình.
"Mùi gì vậy?"
Nguyễn Lập Đông nghe thấy tiếng hỏi bèn quay người lại, trong tay còn cầm một bình hoa. Cô cười tít mắt nhìn lãnh đạo của mình, "Chủ nhiệm, để tăng thêm không khí cho chương trình, tôi đã mua một bó bách hợp, định lát nữa sẽ bày lên".
Khi nhìn rõ hoa bách hợp trong tay cô, biểu cảm của anh Vu lập tức thay đổi trong phút chốc. Đầu tiên là một tiếng hắt xì dữ dội, ngay sau đó kéo theo một loạt những tiếng hắt xì gấp gáp hơn.
"Tôi.. ắt xì... dị ứng... ắt xì... phấn hoa... Cô không biết hả!!!"
"Dĩ nhiên là tôi biết chứ, nếu không mua làm gì, bó hoa này đắt tiền lắm đấy."
Anh Vu hoảng hốt bỏ chạy đúng như mong muốn của cô, Nguyễn Lập Đông hài lòng huýt sáo một tiếng.
"Làm việc, làm việc thôi." Cô vỗ tay.
Mặc kệ ánh mắt kỳ quái của các đồng nghiệp khác, Nguyễn Lập Đông bắt đầu bài giới thiệu sản phẩm trong tay mà mình đã chuẩn bị từ trước, hoàn toàn khác với bản giới thiệu mà nhà đài sắp xếp cho cô.
"Loại nồi cơm điện này có hiệu suất hoạt động cao, có thể nấu chín trong khoảng thời gian nhanh gấp ba lần các thương hiệu cùng loại nhưng lượng dinh dưỡng lại tăng gấp đôi. Trên hướng dẫn sử dụng có viết như vậy, liệu đây có phải là sự thật hay không? Tôi thì không tin đâu. Nếu bạn muốn kiểm chứng thì hoan nghênh tới làm "chuột bạch", mua một chiếc về dùng thử..."
Cô bô lô ba la nói một tràng, làm như hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm sửng sốt của đám đồng nghiệp vậy. Rốt cuộc cũng tới lúc kết thúc, khi ấy, lần đầu tiên cô được nhìn thấy vẻ mặt gần như khó miêu tả của quay phim Tiểu Lưu.

Họa đến rồi, mời thanh toánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ