Chương 2

227 9 0
                                    


Ngày phỏng vấn được xếp vào cuối tuần. Từ sáng sớm, Nguyễn Lập Đông và nhân viên quay phim đã xuất phát đi tới ngôi nhà số 77 đường Trung Sơn Đông. Vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn đi đi lại lại trong phòng, dáng vẻ dường như có phần... căng thẳng.
"Giáo sư Cận?"
"Hả hả? Ừm..."
Ba chữ với ba âm điệu khác nhau khiến Nguyễn Lập Đông cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ vị giáo sư Cận này cũng đâu có quái đản như lời đồn, bẽn la bẽn lẽn thì có.
"Lúc trước, chúng tôi đã gửi những câu hỏi để chuẩn bị vào hôm mail công việc của anh, không biết anh đã đọc chưa?"
Cận Hoài Lý gật đầu, tiện thể đưa một tờ giấy cho cô: "Tôi đã viết trước đáp án rồi, trước khi mấy người ghi hình chẳng phải cần chuẩn bị sao? Cô xem xem có được không?"
Nguyễn Lập Đông lại cảm thấy lòng trở nên ấm áp đến lạ. Cô mỉm cười đón lấy mảnh giấy. Nhưng khi đọc kỹ những câu trả lời viết trên đó, bao ấm áp bỗng tan biến sạch sẽ.
Câu hỏi: Nghe nói anh là một thiếu niên thiên tài, mới tốt nghiệp cấp hai đã được mấy trường đại học nước ngoài đưa ra lời mời. Mọi người đều ngưỡng mộ sự giỏi giang của anh, anh thấy sao về lời đánh giá này?
Câu trả lời của Cận Hoài Lý là: Tôi chẳng phải thiên tài, điểm khác biệt duy nhất giữa tôi và những người khác là chẳng hiểu sao những thứ các bạn khác học về cơ bản tôi đều biết cả.
Câu hỏi: Nghe nói hồi đi học ở nước ngoài, hoa hậu Mỹ hiện tại, cũng là bạn học cùng trường của anh lúc đó, đã từng theo đuổi anh. Giữa hai người từng xảy ra chuyện gì chưa? Cuối cùng không có kết quả gì, anh có thấy hối hận không?



Anh đáp: Cô ấy được chọn làm hoa hậu vì bố cô ấy là thị trưởng thôi.
Những câu trả lời đại loại như thế này không hề hiếm. Nguyễn Lập Đông không khỏi ngẩng đầu lên, liếc Cận Hoài Lý một cái. Khi chương trình này được phát sóng, nếu không khiến khán giả tức chết thì cô cũng sẽ "được" nói chuyện với lãnh đạo.
Hay tay giáo sư Cận này là kiểu người giỏi phát huy ngay tại chỗ? Ôm theo tia hy vọng mỏng manh, Nguyễn Lập Đông ra hiệu cho quay phim bắt đầu ghi hình.
Cô không ngờ rằng, vừa nói "bắt đầu" thì lại càng chết dở.
"Giáo sư, không phải anh bị say ống kính đấy chứ?"
"Tôi..." Khuôn mặt Cận Hoài Lý đỏ dừ như quả cà chua. Anh muốn giải thích, nhưng phải giải thích thế nào đây? Nói anh bẩm sinh đã không thích giao tiếp với người khác ư?
Anh bực bội, không chào hỏi một câu đã đi lên gác.
"Giáo sư..." Nguyễn Lập Đông muốn ngăn anh lại nhưng đã muộn mất rồi.
Nguyễn Lập Đông phát rồ lên, vò đầu bứt tóc. Cô chỉ hỏi thôi mà, sao anh lại bỏ đi như vậy chứ?
Đúng lúc này, một thứ trên mặt bàn thu hút sự chú ý của cô.
Giấy trắng mực đen của tờ báo viết rõ rành rành: Lầu sát nhân tái diễn án mạng!
"Đây chẳng phải là nơi chị làm việc ư?" Mắt cô đảo đảo, một suy nghĩ khác nổi lên trong lòng Nguyễn Lập Đông.
***
Năm năm trước, cũng là năm thứ hai tòa nhà Đông Đô đi vào hoạt động, ông chủ Vạn Phong sau khi dự bữa tiệc mừng một năm tòa nhà khánh thành đã trở về phòng làm việc của mình trên tầng 28. Trước khi bước vào, ông ta yêu cầu thư ký pha cho mình một cốc cà phê. Thư ký đưa cà phê xong, ông ta cho thư ký về trước. Nhưng vào một thời điểm không ai ngờ, chính là sáng sớm ngày hôm sau, người thư ký đến làm việc bỗng phát hiện ra Vạn Phong đã tử vong ngay trong văn phòng. Về sau, pháp y đã xác định Vạn Phong chết vì bệnh tim.
Một câu chuyện có thể chìm vào quên lãng ba ngày sau lại có một tiến triển đầy kịch tính. Vẫn là căn phòng làm việc của Vạn Phong trên tầng 28, vẫn là một buổi sáng tinh mơ, lại một thi thể nữa được phát hiện, nạn nhân lần này là bạn cộng tác lâu năm của Vạn Phong, cổ đông nắm giữ 20% cổ phần của Đông Đô – Âu Dương Mộ, nguyên nhân tử vong của ông ta vẫn là lên cơn đau tim đột ngột.

Họa đến rồi, mời thanh toánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ