Chương 17

55 3 0
                                    

LỜI NÓI DỐI GIẾT NGƯỜI SAU VỤ MẤT TÍCH HỢP PHÁP
Con sóng vòng quanh thành phố gợn sóng lăn tăn, soi bóng ánh mắt quá đỗi tiều tuỵ và trơ trọi của người đàn bà mập. Cùng với cốc cà phê dần nguội, thái độ của Nguyễn Lập Đông đối với bà ta giờ phút này cũng dần chuyển sang sự cảm thông, vì cô nhớ tới bố mẹ của mình.
"Sự tình là như vậy, đương sự đi tỉnh khác gặp bạn bè, từ đó không còn xuất hiện nữa, cùng mất tích còn có hai người bạn của ông ta, đều là những chủ doanh nghiệp khá lớn trong nước." Vạn Phong báo cáo một mạch tất cả các tình tiết của vụ án rồi buông một tiếng thở dài, trong lòng cảm khái tại sao gần đây các vụ án khó lại nhiều như vậy, quả thực là không có đầu mối.
"Vị này là vợ của đương sự, nghe nói tôi đến gặp giáo sư nên kiên quyết muốn đi theo."
Anh ta vừa dứt lời bỗng nghe thấy một âm thanh, người đàn bà béo ấy đã quỳ xuống, sướt mướt kể lể: "Cô Nguyễn, chuyện lần trước là tôi không đúng, cầu xin cô hãy để giáo sư Cận giúp đỡ tìm chồng tôi được không. Anh ấy là trụ cột của gia đình chúng tôi, hai mẹ con tôi không có anh ấy thì không thể sống nổi nữa".
Tiếng khóc thảm thiết thu hút vô số ánh mắt trong quán cà phê. Bao nhiêu thương tâm ban nãy vẫn còn tích đầy trong lồng ngực bỗng chốc bay đi đâu hết, Nguyễn Lập Đông vạch đen đầy đầu nhìn sang Cận Hoài Lý: Lẽ nào em bẩm sinh đã mang một gương mặt ác nghiệt, ghi thù ư?
Cận Hoài Lý chợt mỉm cười.
Cận Hoài Lý nhận lời mời của Vạn Phong, tiếc là giống như ban đầu, trong tình hình manh mối quá ít ỏi, anh nhất thời cũng chưa có hướng đi nào. Cho tới vài ngày sau, hai người họ kết thúc buổi phát thanh trực tiếp tại đài, đi ra ngoài cổng thì gặp Vạn Phong. Họ biết, manh mối tới rồi.
"Mã Ưng Hành và hai người bạn của ông ta đều chết rồi." Vạn Phong buồn bã cúi đầu, trong lòng anh ta vừa chất chứa niềm xót thương dành cho nạn nhân và căm phẫn dành cho hung thủ, đồng thời còn cuộn trào một cảm giác buồn nôn. Những mảnh thịt được cắt vụn nấu chín sau đó để lâu ấy quả thực rất thách thức khứu giác của người ta, cho dù là khứu giác của một cảnh sát hình sự cũng không ngoại lệ.
Họ phải oán hận lớn đến mức nào! Anh ta day mũi, bỗng nhiên cảm thấy trong lúc nói chuyện vẫn còn ngửi thấy thứ mùi đó.

"Hơn nữa thi thể còn không nguyên vẹn, những mảnh thịt bị cắt vụn và nấu chín được để vào trong ba chiếc túi nilon riêng biệt, dán kín sau đó gửi tới từng nhà, đồng thời còn gửi cả những đồ vật luôn đi theo bên người ba nạn nhân. Gia đình Mã Ưng Hành được gửi tới một bàn tay bị chặt nát và một chiếc đồng hồ Rolex. Trong ba bưu kiện chuyển phát nhanh đều kèm theo một mảnh giấy."

"Bên trên viết gì?" Nguyễn Lập Đông tò mò hỏi, trực giác nói cho cô biết nội dung trên mảnh giấy rất có thể sẽ rợn người. Cô bất giác rụt cổ lại.
"I'm the heir."
Ta là người thừa kế? Thế là có ý gì? Nguyễn Lập Đông run người, bỗng cảm thấy ba chữ "người thừa kế" vô duyên vô cớ toát lên một cảm giác hăm doạ.
So với đống thịt khiến người ta buồn nôn kia, sự đả kích mà ba chữ "người thừa kế" mang tới cho Vạn Phong hiển nhiên ít hơn nhiều. Anh ta cho rằng, ba chữ này ngoài việc là công cụ để hung thủ cố tình làm ra vẻ kỳ bí thì chẳng còn ý đồ đặc biệt nào khác. Trong đầu óc Vạn Phong hiện giờ chỉ toàn những tờ giấy bảo đảm mà anh ta lập ra ngay trước mặt lãnh đạo.
Ngoài doanh nhân có tiếng Mã Ưng Hành ra, hai nạn nhân còn lại – Trình Đức Hậu và Đỗ Đốc đều là những ông chủ, nhà từ thiện có tiếng ở thành phố kế bên. Việc họ gặp nạn đã tạo nên một luồng dư luận xấu. Dưới áp lực nặng nề ấy, anh ta vỗ ngực, lập một giấy bảo đảm đặt thời hạn phá án. Nhưng vụ án đâu có phải nói phá là phá được?
"Giáo sư Cận, bên trên hối thúc rất gấp, đầu óc tôi bây giờ bát nháo như nồi cháo vậy, ngoài việc nắm được địa điểm cuối cùng họ xuất hiện ra thì hầu như không còn nắm được gì trong tay. Anh có đường hướng gì không?"
Ánh mắt đầy kỳ vọng rơi xuống người đàn ông đang oằn lưng suy tư. Nắng chiều rọi xuống kéo dài bóng lưng anh trở thành một cảnh đẹp. Trầm ngâm giây lát, anh ngẩng đầu lên: "Thịt người đã nấu chín rồi còn có thể giám định DNA được không?".
"Cần xác nhận với phía pháp y, trừ khi có chỗ còn sót lại chưa chín hết, nếu không sẽ rất khó giám định. Giáo sư Cận, anh nghi ngờ người chết không phải ba người họ?"
"Ừm." Anh gật đầu, "Còn nữa, những người này quen biết nhau như thế nào? Là bạn làm ăn hay là bạn học? Điều tra được điểm này có lẽ sẽ giúp ích cho việc tìm ra lý do họ gặp nhau rồi mất tích lần này".
"Còn gì nữa không ạ? Giáo sư Cận, anh đi đâu vậy?"
Vạn Phong giơ tay ra nhưng không kịp giữ Cận Hoài Lý lại, nét mặt tỏ vẻ kỳ lạ kèm theo sự hụt hẫng.
"Hẹn hò." Cận Hoài Lý nắm chặt tay Nguyễn Lập Đông.
Trong một khoảnh khắc, nụ cười trên khuôn mặt người ấy khiến Nguyễn Lập Đông có ảo giác rằng anh đang đùa.
"Vậy vụ án phải làm sao?"

Họa đến rồi, mời thanh toánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ