Chương 7

64 5 0
                                    

Bận rộn suốt một buổi tối. Khi trời sáng, Cảnh Đan Thần dựa vào sô pha, ngẩn ngơ hồi tưởng lại sự tình.
Những gì cần giải quyết phải chăng đều đã giải quyết gọn gàng rồi? Còn gì để sót không?
Có quá nhiều cảm xúc cần sắp xếp, dây thần kinh căng ra đau đớn, ngón tay day thật mạnh hai lần lên thái dương, cô ta thở dài: Hơi mệt đấy.
Cô ta vốn không quên cuộc hẹn với Nguyễn Viên, thế nên chỉ nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy quay về phòng ngủ.
Vốn dĩ còn muốn kẻ mắt thêm nữa nhưng chuông điện thoại thoại đã vang lên, liếc nhìn bản thân trong gương, cô ta chậm rãi đứng dậy đi nhận máy.
Cuộc điện thoại ấy được gọi tới từ Cục cảnh sát, một nữ cảnh sát nói giọng phổ thông gọi điện báo cô ta tới Cục nhận xác.
Chính vào buổi sáng hôm đó, có người phát hiện được một thi thể nam giới tại một ngõ nhỏ trong thành phố, từ những giấy tờ thu nhập được trên người nạn nhân, có thể đây là Trịnh Hoa – chồng của Cảnh Đan Thần.
"Ồ..." Cảnh Đan Thần đáp một tiếng.
Chết rồi sao?
Hôm ấy, khi nhận được điện thoại thông báo hủy cuộc hẹn của Cảnh Đan Thần, Nguyễn Viên không hề cảm thấy có điều gì khác lạ qua giọng nói của cô ta.

Cho tới vài ngày sau, có hai cảnh sát tới phòng tư vấn tâm lý tìm cô ấy.

"Cô có quen người phụ nữ này không?" Nữ cảnh sát giơ một bức ảnh tới sát mặt Nguyễn Viên.
Đây chẳng phải là Cảnh Đan Thần ư? Thu lại ánh mắt từ phía bức ảnh trở về, mọi nghi ngờ trong lòng Nguyễn Viên đã được lý giải: "Cô ấy sao rồi?".
"Ba ngày trước có người báo án, phát hiện ra một thi thể." Cất bức ảnh đi, nữ cảnh sát ngẩng đầu, lên tiếng bằng chất giọng vô cảm và nét mặt không cảm xúc: "Người chết là chồng của cô ta, chúng tôi đang điều tra chứng cứ ngoại phạm của người này".
"Hả?"
Nếu nói việc một người có liên hệ với cuộc sống của mình bỗng nhiên trúng độc chết đã đủ khiến Nguyễn Viên sửng sốt thì việc Cảnh Đan Thần trở thành nghi phạm càng khiến cô ấy thảng thốt muôn phần.
Giờ nghỉ trưa, Nguyễn Lập Đông tới chỗ Tiểu Nghiên xem có vụ án nào không. Thế nên, cô đã phát hiện ra sự bất thường của chị gái. Sau khi truy hỏi, cô đã được biết đầu đuôi sự việc.
"Chị, sao chị không nói sớm chứ!" Cô co cẳng chạy ra ngoài.
Có trời mới biết cô đã phát rầu vì việc không có án để phá đến mức nào.
"Vụ án thế nào còn chưa rõ, người ta chết vì lý do gì cũng chưa biết, chỉ biết người chết là ai đã tới tìm tôi?" Nhìn chằm chằm người con gái cứ gật đầu lia lịa trước mặt mình, Cận Hoài Lý cảm thấy tim mình cũng bắt đầu co thắt rồi.
Cô coi anh là loại người gì? Anh mà nhận vụ án này rồi có phải sau này mèo nhà nào đó đi mất cũng tới tìm anh không? Nghĩ tới tương lai đáng sợ đó, Cận Hoài Lý quả quyết lắc đầu.
"Đi xem thôi mà, tôi có linh cảm đây là một vụ án thú vị đấy." Nguyễn Lập Đông nói gãy cả lưỡi, chỉ muốn thuyết phục bằng được Cận Hoài Lý mà nào biết anh vừa phát minh ra một cái nút lỗ tai, vậy nên anh chẳng nghe thấy thêm bất kỳ câu nào.
Nguyễn Lập Đông vừa nói vừa nghĩ: Lạ thật đấy, nếu là trước đây, Cận Hoài Lý đã giơ tay đầu hàng từ lâu rồi, hôm nay làm sao thế nhỉ?
Cũng may Nguyễn Lập Đông vẫn đạt được ý nguyện, giành được cơ hội tiếp xúc với vụ án này.
Một ngày sau, cô cảm kích và khâm phục giơ ngón cái lên trước mặt Vạn Phong: "Trông cậy vào anh cả đấy, anh tới chắc chắn có thể thuyết phục được anh ấy".

Họa đến rồi, mời thanh toánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ