Chương 24

55 4 0
                                    

Trên đời này, không phải mọi lời nói dối đều xấu xa đê hèn, nhưng trong số đó, đa phần chúng luôn bị giấu kín.
Cận Hoài Lý gần đây chán đi làm. Gần tới cuối học kỳ, nhà trường không chỉ sắp xếp cho sinh viên đủ các bài kiểm tra mà ngay cả những giảng viên hướng dẫn cho họ cũng không may mắn thoát nạn.
Cận Hoài Lý ngồi trước bàn làm việc, nhìn đủ các loại bảng biểu cần anh ký xếp thành một chồng dày trên bàn uống nước xa xa, bèn giơ tay ra hiệu: "Viết chậm một chút cũng không sao, cuối tuần này mới cần".
"Vâng thưa thầy Cận." Nam sinh cắm cúi viết, thái độ vừa khiêm tốn vừa nghiêm túc. Cậu tên là Tống Thừa Thư, là sinh viên năm nay Cận Hoài Lý dẫn dắt, có thành tích học tập xuất sắc, lại là cán bộ lớp, từ việc học hành tới các mối quan hệ xã giao đều tốt đẹp. Cận Hoài Lý rất quý cậu.
"Tống Thừa Thư, mùa thu năm ngoái, trong trường có một câu lạc bộ tên là 'Câu lạc bộ Tự Sát', về sau bị nhà trường cấm hoạt động rồi tan rã, em có biết không?"
Tống Thừa Thư dừng bút, nhíu mày như đang nhớ lại: "Hình như là có, nhưng em nhớ nó là câu lạc bộ của trường phía Nam".
"Có thể tìm được thông tin về họ không?"
"Em sẽ thử xem, thầy cần gấp ạ?"
"Ừm."
"Vậy em sẽ đi nghe ngóng ngay bây giờ."

Tống Thừa Thư là một người làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ trong ngày hôm đó đã đưa được các thông tin về Câu lạc bộ Tự Sát tới tay Cận Hoài Lý. Anh xem qua, phát hiện câu lạc bộ này rất đơn giản, tổng cộng chỉ có ba người. Họ đều học ở trường phía Nam, hai người học khoa Cơ điện, một người học Công nghệ thông tin. Ba người này thành tích trung bình, không tốt cũng không tệ, chỉ vì đã từng thành lập một Câu lạc bộ với cái tên khá kêu như vậy mà trở nên nổi tiếng.

Sau khi nói chuyện với phía nhà trường, Vạn Phong và các đồng nghiệp của anh ta đã tới Đại học Thuật Phong vào một buổi chiều.
Đó là một ngày nắng ấm hiếm hoi.
Ba sinh viên bị gọi tới văn phòng vừa nhìn thấy cả một phòng toàn người thì có chút bối rối.
"Tôi chỉ muốn hỏi các em, năm xưa các em lập ra câu lạc bộ Tự Sát đó, có phải đã làm một cái huy hiệu không?"
"Đúng ạ." Sinh viên tên Vệ Hoa trả lời: "Do em làm, tổng cộng đã làm ba chiếc, ba chúng em mỗi người một chiếc. Vốn dĩ bọn em định khi nào có thành viên mới gia nhập thì tiếp tục làm, ai ngờ mới thành lập được một ngày đã bị nhà trường bắt dừng".
"Các em chắc chắn là chỉ làm ba chiếc chứ?"
"Chắc chắn ạ. Em làm bằng khuôn, sau khi câu lạc bộ bị cấm, cả khuôn cũng bị tịch thu luôn." Vệ Hoa nét mặt tỏ rõ sự chắc chắn.
Vạn Phong đánh mắt nhìn lãnh đạo nhà trường. Chuyện khi đó do ông ta xử lý, ông ta gật đầu: "Tôi còn nhớ cái khuôn ấy vẫn được khoá trong tủ của tôi. Chìa khoá tôi đang cầm, tôi chưa mở ra lần nào".
"Vậy huy hiệu của ba em có còn không?"
"Còn ạ." Hai trong số ba sinh viên trả lời ngay, người còn lại tên Vương Minh Dã thì trầm mặc giây lát mới trả lời là còn.
"Có thể lấy ra ngay bây giờ không?" Khi nói câu này, Vạn Phong nhìn chằm chằm vào Vương Minh Dã. Quả nhiên, hai người kia đều nói được, mình cậu ta là ấp úng một lúc.
"Quyết định vậy đi, bây giờ các em quay về lấy."
"Cái của em không biết đã nhét vào đâu, em phải tìm đã ạ." Vương Minh Dã là người không hợp tác nhất trong ba người. Cậu ta vừa nói vậy, hai người còn lại cũng hùa theo.
Vạn Phong hơi bực bội, nhưng nghĩ lại thì cho dù là điều tra án nhưng tới giờ ba sinh viên này vẫn vô tội, không cần căng thẳng như thế. Vạn Phong bèn đồng ý với yêu cầu của họ, hẹn ngày hôm sau khi gặp mặt, họ sẽ mang theo huy hiệu tới.

Họa đến rồi, mời thanh toánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ