Chương 15

63 4 0
                                    


"Như vậy thì Hà Tử Quân là đáng thương nhất rồi." Nguyễn Lập Đông không thể không xót xa, cảm thán: "Các anh kể lại sự tình cho Hà Tử Quân chưa?".
"Kể rồi."
Nghe được chân tướng, Hà Tử Quân đã ngơ ngẩn mấy ngày liền.
Cả Nguyễn Lập Đông và mọi người ở đó hiện giờ đều có một nguyện vọng duy nhất, đó chính là Phùng Phàm phải bị pháp luật trừng trị.
Vậy mà, tin tức từ tổ giám định thần kinh còn chưa có, một lời mời bất ngờ khác đã khiến Cận Hoài Lý nhăn mặt chau mày.
Bố mẹ anh sắp kết hôn, mỗi người đều là lần thứ ba.
***
Nơi gần mặt trời có lẽ ngập tràn băng tuyết.
"Anh không muốn đi." Dáng vẻ nhăn nhó của Cận Hoài Lý cho người ta cảm giác dường như thứ anh cầm trên tay không phải là thiệp mời mà là một củ khoai nóng rẫy.
"Đó là bố mẹ anh mà, họ kết hôn sao anh lại không đi được chứ? Còn nữa, vì sao cô chú lại đồng thời kết hôn tới lần thứ ba?"

"Em thật sự muốn biết?" Cận Hoài Lý ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt vô tội.

Nguyễn Lập Đông gật đầu. Dĩ nhiên rồi, điều này còn phải hỏi sao?
"Nếu em đi cùng anh, anh sẽ nói cho em biết."
Nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, Nguyễn Lập Đông cứ cảm thấy kỳ kỳ.
Cận Hoài Lý của bây giờ sao lại khác người lúc cô vừa mới quen thế nhỉ? Cụ thể khác ở điểm nào thì cô lại không thể nói rõ.
"Thôi được rồi." Cô bĩu môi, làm ra vẻ đồng ý một cách khiên cưỡng, thật ra tận đáy lòng Nguyễn Lập Đông chấp nhận là vì cô luôn bị người đàn ông này thu hút. Mà bắt đầu từ chuyện ngoài ý muốn lần trước, sức hấp dẫn này càng lúc càng trở nên rõ rệt.
Ra nước ngoài du lịch không thuận lợi như họ nghĩ. Vì nguyên nhân thời tiết, họ bị lỡ mất một ngày tại nơi chuyển chuyến bay. Kết quả, khi họ tới được Tanzania thì chậm một ngày so với hôn lễ rồi.
Nguyễn Lập Đông gặp được em trai của Cận Hoài Lý ở sân bay. Một chàng trai cao hơn cô cả một cái đầu, để mái tóc dài vừa phải màu vàng, giống như một thanh niên không đứng đắn. Nguyễn Lập Đông hỏi tên cậu ta, cậu ta đỏ mặt một lúc lâu mới giới thiệu mình tên là Cận Hoài Thế.
Cảm thấy cậu em này rất thú vị, Nguyễn Lập Đông huých khẽ vào người Cận Hoài Lý, "Em tưởng anh đã rất bẽn lẽn rồi, hóa ra em trai anh cũng vậy à. Nhưng mà cái tên của cậu ấy còn buồn cười hơn anh đấy – 'Dọn chuyện xấu'*?"
* Trong tiếng Trung "Cận Hoài Thế" và "Dọn chuyện xấu" phát âm gần giống nhau.
"Nó vừa ra đời thì bố mẹ anh ly hôn, quả đúng là 'dọn chuyện xấu'."
"Anh, anh học được thói bới móc nỗi đau của người khác từ khi nào vậy? Trước đây anh đâu có như thế." Cận Hoài Thế cúi đầu lái xe nhỏ giọng kháng nghị. Một mảng đỏ hồng kéo dài tới tận hai bên tóc mai lập tức khiến Nguyễn Lập Đông nhớ tới lần đầu gặp Cận Hoài Lý.
"Thì ra bẽn lẽn là gen di truyền của gia đình anh à?"
Cận Hoài Lý chịu không nổi việc bị bóc mẽ, cúi thấp đầu, "Chẳng phải em muốn biết chuyện của bố mẹ anh sao? Để Hoài Thế nói cho em nghe".
Chủ đề này quả nhiên đã thu hút được hứng thú của Nguyễn Lập Đông. Cô không trêu đùa nữa mà chăm chú lắng nghe Cận Hoài Thế kể về câu chuyện của bố mẹ họ.

Bố mẹ của Cận Hoài Lý vì tính cách không hợp nhau nên đã ly hôn, chuyện này vốn chẳng có gì ly kỳ, nhưng sau khi ly hôn, hai người họ lại cưới thêm rất nhiều lần, hơn nữa lần nào cũng trùng thời gian, trùng địa điểm.

Họa đến rồi, mời thanh toánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ