Chương 6

87 4 0
                                    


Tới khi cô bình tĩnh lại thì anh cũng đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Cận Hoài Lý chuẩn bị giải thích thì cô lại cúp máy.
Tút...
Tiêu Nghiên nghe thấy tiếng máy bận vọng ra từ bên trong ống nghe, bật cười: "Cậu cũng thật là, mảnh giấy người ta để trước cửa mấy ngày cậu cũng không nhìn thấy".
"Tôi có ra ngoài đâu mà nhìn thấy." Nhớ lại cảm xúc của Nguyễn Lập Đông trong điện thoại ban nãy, trái tim một lòng kiên định của Cận Hoài Lý bỗng có chút dao động. Hay là cứ giúp cô lần này đi, chỉ một lần thôi.
Không lâu sau đó, Nguyễn Lập Đông đang buồn chán ngồi ở nhà thì nhận được thông báo, đài truyền hình đã chấp nhận đơn xin điều chuyển công tác của cô, vì anh Cận Hoài Lý kia gọi điện tới đài, nói: Chỉ chấp nhận để Nguyễn Lập Đông phỏng vấn.
"Cận Hoài Lý, anh quả thực đẹp trai chết mất. Tôi đã nói là anh đồng ý chuyện gì thì không dễ dàng nuốt lời như vậy đâu mà!". Vì kích động, Nguyễn Lập Đông lao một mạch tới nhà Cận Hoài Lý rồi bổ nhào tới ôm anh và nói.
Cận Hoài Lý mặt đỏ tía tai vừa gắng sức gỡ "móng vuốt" của cô ra vừa lẩm bẩm trong bụng: Mấy người làm việc ở đài truyền hình có phải đều thích tự nói tự trả lời kiểu này không. Cô gái hôm trước tới đây cũng vậy. Rõ ràng anh chẳng nói một câu nào, thế mà cô ta đã hứng chí bắt tay anh, cảm ơn lia lịa.
Haizz, anh hơi hối hận rồi, cảm thấy mình đã vấp phải một rắc rối lớn.
Sau mấy ngày làm thủ tục, cuối cùng Nguyễn Lập Đông đã chuyển địa điểm làm việc từ đài truyền hình sang đài phát thanh chỉ cách một bức tường. Công việc và môi trường hoàn toàn mới khiến cô tràn đầy năng lượng.
Từ sớm tinh mơ, cô đã lôi xềnh xệch Cận Hoài Lý tới phòng thu âm, xoa tay nhìn bản thảo, chốc chốc lại ngẩng lên quan sát anh rồi động viên anh vài câu: "Đừng căng thẳng, một hai lần là quen cả thôi, huống hồ còn không có ống kính".

Nói một tràng như vậy cũng chẳng cứu vãn được thần kinh đang căng ra của người đàn ông. Anh ngẩng phắt lên, "Không phải cô nói phỏng vấn một lần là được rồi sao?".

Đúng lúc ấy cũng đã đến giờ lên sóng, Nguyễn Lập Đông xua tay với anh, mỉm cười kéo micro lại gần.
"Xin chào quý vị thính giả, đây là chương trình trò chuyện dài kỳ qua sóng radio hoàn toàn mới của đài phát thanh Giao thông mang tên Trực tiếp phá án. Tôi là người dẫn chương trình Nguyễn Lập Đông. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tuần tôi sẽ cùng vị chuyên gia thần thám trẻ tuối, thông minh mà khác người bên cạnh tôi đây kể lại cho các bạn nghe những vụ án kỳ bí, còn nhiều nghi vấn..."
Tiêu Nghiên ngồi trong xe đợi Cận Hoài Lý phía dưới tòa nhà, đang tưởng tượng ra nét mặt xanh lét của anh lúc này.
Dài kỳ? Nguyễn Lập Đông rõ ràng là muốn hợp tác lâu dài với Cận. Cận IQ cao như vậy mà đáng tiếc, vẫn bị rơi vào bẫy.
Ngoài cửa sổ, gió đêm vi vu thổi, bóng cây đung đưa. Tiêu Nghiên rút di động ra, đang đắn đo không biết gọi cho Nguyễn Viên giờ này liệu có thích hợp không. Gần đây, sếp của Nguyễn Viên đi nước ngoài, trước khi đi có chuyển lại phòng điều trị tâm lý của anh ta cho Tiêu Nghiên.
"Bất luận là xuất phát từ quan hệ bạn bè hay quan hệ cấp trên cấp dưới, gọi một cuộc điện thoại cũng không quá đáng phải không?" Anh ấy đang mãi nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy có người gõ cửa lên cửa xe mình. Anh ấy nhìn ra ngoài, trái tim bỗng nhiên ngừng đập.
Một cái đầu búp bê rất to đang nhìn thẳng vào mặt anh ấy qua lớp cửa kính ô tô. Đôi mắt con búp bê màu lam đậm, nhìn anh ấy hoàn toàn vô hồn rồi đảo một cái...
Trong phòng thu âm, Nguyễn Lập Đông cũng không biết giờ phút này Tiêu Nghiên đang đối mặt với cái gì. Cô đang dốc hết 120% sức lực để làm nóng bầu không khí, vì Cận Hoài Lý thật sự có chút nhạt nhẽo.
"Vụ án này đúng là rất ly kỳ, nhưng một vụ án khó phá như vậy cuối cùng vẫn được đưa ra ánh sáng một cách thuận lợi. Giáo sư Cận, theo anh thì điều mà nhân viên phá án cần ghi nhớ nhất là gì?"
"Chọn đồng đội phải thật cẩn trọng, nếu không bị đào hố mà chẳng biết gì." Cận Hoài Lý cúi đầu, tâm trạng cũng ủ rũ như cái đầu của anh vậy.
Nguyễn Lập Đông cười gượng gạo: "Cũng không thể nói vậy, nên học cách tha thứ cho sai lầm của đồng đội để phát hiện được điểm tốt của họ chứ. À, đạo diễn có nhắc, có khán giả đã gọi điện tới đường dây nóng, giờ chúng ta cùng Giáo sư Cận hay nghe lời nhắn của khán giả này. A lô, xin chào bạn...".
Thật không ngờ, cô lại hứng nguyên một trận khóc.
Nguyễn Lập Đông giật mình, cố gắng nhớ lại xem ban nãy mình có nói gì sai không.
Cũng may tiếng khóc ấy chỉ duy trì vài giây rồi đối phương nín lại, bắt đầu kể lể: "Con trai tôi học hành không nghiêm chỉnh, trốn học, đã mấy ngày không về rồi, chương trình có thể giúp tôi không".

Họa đến rồi, mời thanh toánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ