Chương 16

53 3 0
                                    

Ti vi bị đập, chiếc sô pha đơn như đã bị ai giẫm đạp, đổ nghiêng trên nền nhà, còn khu bếp thảm khốc hơn thì không cần phải trình bày chi tiết, một câu miêu tả đại khái là sành sứ vỡ hết, kim loại rơi hết.
"Thế này là... sao?"
Đúng lúc này, chiếc điện thoại - có khả năng là vật dụng duy nhất trong nhà còn nguyên tính năng chợt vang lên. Tiếng chuông kêu rất lâu nhưng Cận Hoài Lý không có tâm trạng nhận máy. Tới tận khi điện thoại chuyển sang chế độ ghi lời nhắn tự động, anh mới ngẩn ngơ nghe thấy giọng mũi ngọt ngào của Nguyễn Lập Đông: "Cận Hoài Lý, anh đi đâu vậy? Di động thì tắt máy, điện thoại bàn thì không ai nghe. Trần Vị Nam đã để lại mảnh giấy ở nhà em, nói Sài Diễm đã khóa thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng của anh ấy. Không còn cách nào khác, anh ấy đã mượn mấy thứ trong nhà anh và chạy rồi. Anh ấy đã mượn bao nhiêu rồi? Em bị cảm, chị không cho phép em ra ngoài".
Nhìn cả phòng khách không còn chỗ nào đặt chân, Cận Hoài Lý cay đắng trả lời: Chẳng bao nhiêu.
Cận Hoài Lý ngồi dọn dẹp lại nhà cửa, chắc mẩm rằng chỉ cần anh không trả lời điện thoại, Nguyễn Lập Đông sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Ai ngờ, khoảng một tiếng sau, trong tiếng gió Bắc rít gào, Nguyễn Lập Đông người đầy sương lạnh xuất hiện trước cửa nhà, hắt xì liên tục.
Cô day mũi, bao lời chất vấn định nói ra đều bị nuốt ngược trở lại sau khi nhìn thấy thảm cảnh ấy. Cô bịt miệng: "Trời đất ơi, sao em có thể quên Sài Diễm sẽ giận cá chém thớt chứ?".
Nói xong, cô ngã khuỵu xuống nền nhà.
Thế là tối đó, sau khi phải đối mặt với sự thật rằng nhà cửa bị cướp sạch đầy bi ai, Cận Hoài Lý còn phải chăm sóc cho cô bạn gái đang bị cảm lạnh.
Đó thật sự là cảm giác xây dựng lại gia đình trên đống đổ nát.
Về đêm, Nguyễn Lập Đông sốt cao không hạ, nằm trên giường rên hừ hừ. Cận Hoài Lý không biết làm sao bèn rút di động ra, gọi một cuộc điện thoại xuyên đại dương.

Đầu kia bắt máy rất nhanh, khi nghe được đối phương nói tiếng "A lô", anh lập tức bóp mũi. Phải biết, cảm giác cầu xin sự giúp đỡ người đã từng kiêu ngạo chiến thắng mình cực kỳ tệ hại, tiếc là anh không quen nhiều bác sỹ, có một người còn vừa rối mù trong chuyện thất tình, không tiện làm phiền.

"Sốt cao, nói mê, uống thuốc hạ sốt vẫn không có hiệu quả, phải làm sao đây?" Ngồi bên cạnh giường, anh nhìn lên trần nhà, dường như tư thế này có thể khiến anh thấy bớt khó xử một chút.
Lạc Minh Thân ở đầu kia điện thoại hôm nay nghỉ ngơi hơi muộn một chút. Anh ta đang xem một bệnh án, không ngờ lại nhận được điện thoại của Cận Hoài Lý. Nghe xong, Lạc Minh Thân trừng mắt một lúc: "Tôi không nghe nhầm chứ? Cậu bắt một bác sỹ tâm lý cao cấp chuyên ngành điều trị tâm thần phân liệt, một chuyên gia thu phí theo giờ... khám cảm cúm?".
"Ừm."
Thôi được rồi, Lạc Minh Thân ấn máy tính đặt trên bàn, bắt đầu hướng dẫn: Có thể hạ sốt bằng cách vật lý, thuốc hạ sốt phải kết hợp với một lượng nước nóng lớn...
Vài phút sau, Lạc Minh Thân nói xong tất cả. Anh ta nhìn máy tính, 5 phút 07 giây.
"Theo tiêu chuẩn tính phí của tôi, ngày mai nhớ..." Anh ta đang chuẩn bị báo giá thì phát hiện ra, Cận Hoài Lý đã ngắt máy luôn rồi.
Cái gã này! Lạc Minh Thân kéo ngăn kéo bên tay phải, lấy từ đáy ra một cuốn sổ. Anh ta lật giở, cầm bút viết một dòng như sau lên sổ: Cận Hoài Lý nợ Lạc Minh Thân phí tư vấn XXX tệ.
Cách vài dòng hướng lên trên, còn có một đoạn ghi chép như thế này: Năm XXXX, quen Cận Hoài Lý tại buổi hội thảo khoa học chuyên ngành tâm lý tại Havard, hai bên lấy buổi hùng biện tâm lý đánh cược thắng thua, tiền cược XX tệ, bên thua Cận Hoài Lý vẫn còn nợ tới nay.
Cái tên lầm lì đáng chết lại không chịu nhận thua kia!
***
Theo lời của Lạc Minh Thân, Cận Hoài Lý lấy khăn ướt, cẩn thận lau cho Nguyễn Lập Đông từng chút một, bất chợt phát hiện ra cô đã mở mắt.
"Anh không làm gì cả đâu! Anh... anh đang giúp em hạ sốt bằng cách vật lý!" Cận Hoài Lý bối rối giải thích, chiếc khăn mặt trong tay suýt rơi xuống đất.
"Bố ơi."
Em gọi anh là gì? Anh tròn xoe mắt, tưởng mình nghe nhầm.

Họa đến rồi, mời thanh toánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ