Chương 21

71 3 0
                                    


Rời khỏi Thuật Phong chưa tới nửa tháng, khi quay trở lại, họ đã gặp được trận tuyết đầu tiên của năm nay.
Người ta hay nói cuối năm tuyết rơi năm sau được mùa, nhưng trận tuyết này lại không khiến người trong thành phố vui vẻ gì. Ra khỏi bến xe, Nguyễn Lập Đông vừa nhìn thấy cả một quảng trường tuyết xám lá đác rơi là nhăn mũi, tỏ ra không vui: "Sao màu tuyết này giống socola quá vậy?".
"Không những màu giống mà mùi vị của nó cũng giống nữa đấy."
Nguyễn Lập Đông trợn tròn mắt: "Thật Không Vậy?".
"Em há miệng thử một cái là biết liền."
"Thử thì thử." Cô ngẩng đầu lên, miệng há rất nghiêm chình rồi lại lập tức ngậm vào. Cô hơi nheo mắt, giơ ngón tay lên chọc vào Cận Hoài Lý đang cười ngốc nghếch, "Anh học thói xấu rồi đấy".
"Gần mực thì đen thôi."
"Xì!"
"Em cứ tùy ý xì, chỉ cần nhớ chuyện chuyển tới nhà anh ở là được."
"..."

"Không được giở trò, anh ghi âm rồi đấy."

"Em thấy anh không phải gần mực thì đen đâu, rõ ràng là hậu sinh khả úy!" Cô lẩm bẩm rồi đá bay đám tuyết bên cạnh chân.
Tuyết xám nhũn ra không bắn tứ phía mà dính vào mũi giày. Dưới ánh nắng, khuôn mặt Nguyễn Lập Đông ánh lên vẻ ngượng ngập, bực bội như vừa thất bại.
Lời nói ra như bát nước đổ đi, Nguyễn Lập Đông đành phải ôm hành lý, nghiến răng nghiến lợi tới nhà Cận Hoài Lý. Ai ngờ chuyện này lại bị chị gái biết được, hôm đó cô đã bị lôi cổ tới phòng khám tâm lý của Tiêu Nghiên.
"Nói xem, chuyện này là thế nào?"
Nguyễn Lập Đông đưa mắt nhìn Nguyễn Viên đang phát hỏa, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô giáo chủ nhiệm đeo kính gọng đen, tay vung thước kẻ, miệng nói không ngừng.
"Chị, chị làm như vậy sẽ già nhanh lắm đấy, vả lại em cũng lớn từng này rồi."
Không nói thì thôi, lời vừa bật ra, Nguyễn Lập Đông đã chọc giận Nguyễn Viên. Chị ấy hai mắt đẫm lệ, nhìn cô em gái không hiểu chuyện, "Em nghĩ chị muốn quản lý em sao, nếu không phải vì em...".
"Chị, cậu nhóc kia cũng mắc bệnh tâm lý à?"
Gì cơ? Nguyễn Viên quay đầu lại, nhìn thấy Khưu Húc đi cùng mẹ từ trong phòng làm việc của Tiêu Nghiên bước ra, "Cậu bé đó hả... Chị đang nói em cơ mà, không được đánh trống lảng!".
Nguyễn Lập Đông bĩu môi, người chị gái này quá khó hạ gục. Cô tò mò thật mà, dù sao thằng bé vẫn còn quá nhỏ.
Cô nhìn thấy nó đi ra khỏi cửa rồi được một người đàn ông đang đợi trên sô pha nắm tay, càng lúc càng không hiểu vì sao cậu bé ấy lại phải tới gặp bác sĩ tâm lý.
Đó là lần thứ năm trong tháng này, Khưu Húc tới phòng tư vấn tâm lý, cậu bé biết vị bác sĩ tư vấn cho mình là Tiêu Nghiên. Nó không ghét người tên Tiêu Nghiên ấy mà chỉ không thích tới đó khám bệnh. Bác sĩ ở đó nói nó bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nói bệnh này thật ra không được tính là bệnh, nhưng nếu nghiêm trọng như nó thì phải được điều trị.
Khưu Húc không cảm thấy nó có bệnh. Nó chỉ sợ ngồi trên ghế sô pha, sợ bất kì loại ghế nào có thể ngồi mà thôi. Thôi được rồi, không chỉ vậy, mỗi lần ăn xong, nó lại nôn thốc nôn tháo mà không thể kiềm chế. Còn những triệu chứng khác, nó không muốn nghĩ tới nữa.
Đêm khuya, nó nằm trong phòng mình, nhìn lên trần nhà. Căn phòng tối om om, không bật đèn. Chẳng biết đây là lần thứ mấy nó mất ngủ rồi. Đương nhiên, hôm nay khi nó mất ngủ, nó lại nghe thấy tiếng "cộc cộc" đó.

Tiếng động ấy vọng xuống từ trên tầng, nó từng hỏi bố, chủ nhân của căn nhà đó là ai, vì sao cứ phát ra âm thanh ấy.

Họa đến rồi, mời thanh toánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ