Chương 18

66 3 0
                                    

"Lưu Cường nói nơi Mã Ưng Hành được cứu không hề có cây xương rồng nào tồn tại, có vài cây thì cũng vì khí hậu mà thể tích nước nhỏ đến đáng thương. Vừa hay, tôi có một bạn học đã làm nghiên cứu khảo nghiệm sau sự kiện sa mạc lần ấy. Anh ấy đã giúp tôi làm thí nghiệm, dưới điều kiện nhiệt độ đó, lượng nước ngọt thu thập được nhờ vào bốc hơi rơi vào khoảng 15ml một ngày."
"15ml?" Vạn Phong lẩm bẩm một tiếng. Anh ta không có khái niệm gì đối với con số này, chỉ nhớ rằng lọ sơn móng tay mà em gái anh ta dùng vào khoảng 6ml tới 7ml gì đó, chỉ là một cái lọ bé cỏn con: "Vậy không phải nhiều lắm, tôi sẽ lập tức báo cáo tình hình với Phó Cục trưởng".
Vì chuyện của mấy năm trước, hơn nữa chuyện ấy cũng không xảy ra tại Trung Quốc, thế nên cho dù lật lại vụ án cũng phải cử một lực lượng cảnh sát điều tra, có lẽ còn cách kết quả cuối cùng một khoảng thời gian.
Ngược lại, kết quả khám nghiệm DNA của chiếc chân kia lại tới sớm hơn một bước, hoàn toàn tương đồng với mẫu DNA thu được tại nhà Đỗ Đốc. Từ vết hoen tử thi trên chiếc chân thì thấy, khi miệng vết thương lớn có thể sẽ xuất hiện vết hoen tử thi, cách giải thích chỉ có một, Đỗ Đốc cũng chết rồi.
Sau khi chết bị chặt xác nên vẫn còn vết hoen tử thi. Nhìn vết thương to đùng đó, da đầu Vạn Phong tê rần. Bây giờ tư duy của anh ta cũng càng ngày càng thiên về hướng ba người này là hung thủ giết chết Lý Kim Tịch năm đó. Họ dựa vào xác của Lý Kim Tịch để sống trong lúc chờ đợi đội cứu hộ, còn Lý Kim Tịch thì giờ trở thành người chết oan uổng. Nhưng có một người tới bây giờ mới dùng cách thức tàn nhẫn này để giết hại họ. Người này là ai đây?
Vắt óc suy nghĩ mấy ngày liền, cuối cùng cũng có tin tốt truyền tới. Tài liệu của cảnh sát nước ngoài chứng thực, tại nơi xảy ra bão cát sa mạc năm đó, quả thực có người phát hiện có một bộ hài cốt. Vì dân địa phương không có phong tục hoả táng nên rất may mắn bộ xương đó vẫn được lưu giữ. Phần xương cổ bị gãy, chứng tỏ nạn nhân tử vong vì bị bẻ gãy cổ.
Thi thể năm đó không ai nhận giờ đã được xác thực chính là Lý Kim Tịch.
Sự thật này khiến tổ trọng án quyết định thu hẹp phạm vi điều tra hung thủ lại thành những người từng có quan hệ với Lý Kim Tịch, hơn nữa còn là người có cơ hội được biết sự thật năm đó.
"Thật sự là vụ án ăn thịt người ư?"
Thời tiết đã chuyển lạnh, mọi người trong số nhà 77 đường Trung Sơn Đông quây quần lại bên bếp ăn lẩu dê. Một câu nói của Nguyễn Lập Đông khiến Hoắc Binh bỏ đũa xuống.

"Cô Nguyễn, cô gan dạ thật."

"Thế nên tôi cảm thấy mình rất thích hợp làm cảnh sát. Đáng tiếc, trường cảnh sát không nhận tôi." Cô gắp một miếng thịt dê cho Cận Hoài Lý, tiếp tục nói về chủ đề "thịt người".
Đồng thời lúc này, ở ngoại thành, dưới bóng hoàng hôn bao trùm, trong một ngôi nhà tách biệt cũ nát toả ra mùi thịt thơm phức, bay ra xa, làm dấy lên vài tiếng chó sủa...
"Sao anh đã quay về rồi? Lẽ nào đã phá được án?" Một ngày sau, vừa vào cửa nhìn thấy Vạn Phong cũng có mặt, Nguyễn Lập Đông ngây ra, chạy tới.
"Phá được thật thì đã tốt." Vạn Phong rủ vai, rầu rĩ.
Vì tình tiết vụ án đang dần sáng tỏ, lực lượng cảnh sát của tổ trọng án cũng bị phân thành hai bộ phận chủ yếu. Một bộ phận tiếp tục ở lại tìm kiếm người mất tích, một bộ phận khác thì lập tức về quê của Lý Kim Tịch, điều tra các mối quan hệ của anh ta. Người cùng sống tại Thuật Phong với Lý Kim Tịch là Vạn Phong dĩ nhiên được liệt vào danh sách trở về.
"Tức là bây giờ các anh đã lọc ra được ba người này?" Bá vai Cận Hoài Lý, Nguyễn Lập Đông nhìn ba cái tên trên mảnh giấy, "Một người là bạn gái cũ đã lấy chồng, một người là bạn tốt Trần Anh Kiệt, một người là em trai nhỏ hơn anh ta hai tuổi – Lý Triều Tịch. Được rồi, chúng ta đi thôi!".
"Đi đâu vậy?" Cận Hoài Lý đang ngồi trên sô pha bị một lực mạnh mẽ kéo dậy, còn chưa hiểu mô tê gì.
"Điều tra án."
"Chẳng phải nói sẽ ăn bít tết ư?" Nhìn miếng bít tết sống vừa cho vào tủ lạnh, Cận Hoài Lý có chút ấm ức. Anh muốn ăn bít tết lâu lắm rồi.
"Điều tra án quan trọng, điều tra xong ăn cũng không muộn mà."
Không cho Cận Hoài Lý nguỵ biện, Nguyễn Lập Đông kéo anh ra. Đi ra tới cửa, cô còn quay đầu vẫy tay với đồng chí Vạn Phong cũng đang ngẩn ngơ, "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi thôi".
"Ồ, ồ." Vạn Phong tỉnh lại rảo bước đuổi theo, vừa bước xuống thềm vừa gãi đầu, "Cô rốt cuộc là phát thanh viên Nguyễn hay là cô giáo Cận?".
"Đừng nói linh tinh nữa, mau đi thôi."
Không những nhập xác giống hệt thầy Cận, tính tình cũng nóng nảy lên quá nhiều? Vạn Phong lè lưỡi, cảm thương nhìn Cận Hoài Lý. Có người bạn gái như vậy, giáo sư Cận cũng đáng thương lắm.

Họa đến rồi, mời thanh toánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ