1. A Meo

3.4K 197 6
                                    

Ong Seongwu thích người có nụ cười đẹp.

Vì sao lại thế? Chính anh cũng không biết được. Chỉ là có lần đám con gái cùng lớp bàn tán coi mẫu người yêu lí tưởng của lớp trưởng Ong siêu cấp đẹp trai và gương mẫu là gì, đến khi có đứa đánh liều hỏi, Seongwu nghiêm túc nghĩ nửa ngày mới đáp một lèo "Cười lên thật tươi thì tốt rồi, nếu có thể cao ráo trắng trẻo một chút thì tuyệt vời luôn. Phải rồi, biết nấu ăn là trên cả tuyệt vời ấy".

Trời má, đòi người ta cao ráo trắng trẻo lại còn cười xinh, biết nấu ăn nữa kìa, ha ha, tiêu chuẩn bạn gái cao phết còn gì. Lớp trưởng Ong biết mình lỡ mồm, kì thực tiêu chuẩn thật ra chỉ có một, đấy là cười lên phải thật đẹp. Những cái còn lại thực ra không quan trọng đến thế.

Có điều Seongwu không ngờ rằng, người yêu mình sau này thế mà lại đáp ứng đủ loại yêu cầu trên, muốn cao có cao, muốn trắng có trắng, nấu ăn cực phẩm, cười rộ lên liền giống như ánh mặt trời. Duy có một điểm... Đấy là người ta thế mà lại không phải con gái.

...

Khai giảng đã được 3 tuần, lớp trưởng lớp 11/1 Ong Seongwu cũng đã thành công đắc cử hội phó hội học sinh, bước trên con đường thăng tiến đợi cuối năm nay anh chị khối 12 ra trường sẽ leo lên làm hội trưởng. Sau đó dùng học bạ chèn thêm mấy chữ "Hội trưởng hội học sinh trường cấp 3 trọng điểm A" siêu cấp sáng chói đường đường chính chính đăng kí vào đại học Seoul. Arghh... Nghĩ thôi đầu lớp trưởng Ong đã muốn nghếch lên đến tận trời.

Khổ nỗi con người đầy tính hiên ngang ấy bây giờ chỉ hận sao mình không bé lại một tí, tốt nhất là mọi người khỏi thấy mình luôn để có thể nhanh nhanh chạy lên sân thượng với A Meo của mình nha.

A Meo là một con mèo vằn, cũng chưa lớn lắm. Ba tuần trước, lúc khai giảng xong ra về thì Seongwu bắt gặp nó đang bới rác trong con hẻm cắt ngang tuyến đường anh hay đi về. Lúc đó nhìn nó cũng đủ thảm, người gầy teo, một chân sau bị gãy, lông bết cả lại, thấy anh thì hoảng lên muốn chạy mà xem chừng là yếu đến độ chạy không nổi, tập tễnh không được chục bước đã bị anh tóm lên.

A Meo lúc đó chỉ là một con mèo hoang, người bẩn muốn chết thế mà lại thành công một gọi ra bản tính thương xót đám động vật nhỏ của Seongwu.

Được rồi, thực ra Seongwu rất thích nuôi mấy thứ như chó mèo này nọ, nhưng khổ nỗi mẹ Ong lại bị dị ứng lông động vật, thành thử 17 năm cuộc đời anh chưa từng chân chính có cho mình một nhóc thú cưng nào hết.

Có lẽ khi đó tâm tình tốt, nhìn thấy mèo nhỏ lại không muốn nó cứ vậy chết đi, ma xui qủy khiến thế nào lại cởi áo khoác bao lấy nó đem đi chữa trị, tiêu hết cả tháng tiền lương hè vừa rồi vất vả làm thêm.

Một tuần đầu vì nó yếu quá, nên được giữ trong trung tâm theo dõi. Mỗi ngày Seongwu đều lấy lí do mới khai giảng xong việc ở văn phòng hội học sinh nhiều nên về muộn để chạy qua thăm mèo nhỏ.

Sang tuần thứ 2 trung tâm đòi trả về theo dõi tại nhà, vấn đề lập tức nảy sinh. Không thể đem về nhà, nhưng anh lại không muốn đem A Meo cho người khác. Đúng vậy, Ong Seongwu bình thường vui vẻ, hòa nhã nhưng có những khi lại cố chấp kì lạ, đồ là của mình thì là của mình, lúc quyết định nhặt A Meo cũng đã hạ quyết tâm đem nó thành cục cưng của mình mà nuôi.

Bí mật trên sân thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ