Daniel ốm mất mấy ngày. Mấy ngày này cả hai chẳng học hành được gì. Còn không đến một tháng đã thi cuối kì. Daniel vừa khỏi ốm, Seongwu vì chuyện ôn thi của cả hai lại càng điên cuồng.
Bởi vì cảm thấy thời gian không đủ, nên Seongwu bắt đầu chắt lọc ý, hệ thống hóa toàn bộ để Daniel nắm được tổng quan trước rồi mới quay lại chạy dạng bài.
Riêng tiếng Anh, Seongwu còn tự tay làm ra mấy chùm flash card bắt Daniel mỗi ngày chỉ cần rảnh rỗi đều phải lôi ra nhìn. Seongwu bảo cách này chỉ để đối phó bởi vì nhớ nhanh nhưng sẽ quên nhanh, sau khi thi cuối kì xong anh sẽ chỉ lại Daniel cách học từ sao cho hiệu quả nhất.
Daniel không phụ lòng Seongwu, mỗi ngày thực sự chỉ rút lại còn ăn với học.
Không chỉ Toán, Lí, Hóa, Sinh mà cả mấy môn học thuộc có thời gian cũng ráng lôi ra đọc.
Hai người gần như ngày nào cũng ở với nhau từ sau khi tan học đến tám chín giờ tối Seongwu mới về. Daniel cũng cố học thêm một chút mới đi nghỉ.
Tuy nói là như vậy, nhưng trong hai người, người mệt mỏi hơn vẫn là Seongwu.
Có một lần, Seongwu mệt đến mức, đợi Daniel viết bài lâu quá cuối cùng ngủ gật luôn trên bàn. Còn chưa ăn tối nhưng Daniel gọi hai câu Seongwu lèo nhèo một chút lại vẫn cứ tiếp tục ngủ. Thành ra lúc mẹ Ong gọi điện, Daniel chỉ có thể nói với mẹ để Seongwu ngủ lại nhà mình. Mẹ Ong thấy bắt máy là giọng nam, nói năng cũng lễ phép liền yên tâm, dặn cậu để ý Seongwu dùm mình.
Daniel cúp máy xong chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt Seongwu, cảm thấy trong tim mình có cái gì đó nảy nở.
Daniel né cánh tay gãy của mình, khoác Seongwu lên vai rìu Seongwu vào giường mình ngủ. Nhà có hai phòng ngủ, nhưng Daniel vốn chẳng nghĩ sẽ mời ai lên, nên phòng nhỏ cho khách đã sớm biến thành nhà kho. Cẩn thận đắp chăn cho Seongwu rồi mới đi ra học tiếp.
Sáng hôm sau Seongwu theo đồng hồ sinh học, đúng giờ đi học tỉnh dậy mới là một trận gà bay chó sủa.
Thực ra lúc Seongwu dậy, Daniel đã dậy nấu mì để ăn sáng nên chỗ bên cạnh vốn dĩ không có ai. Cơ mà giường Seongwu ở nhà kê sát tường, còn giường của Daniel là đặt lơ lửng ở giữa phòng. Seongwu mới ngủ dậy, mắt còn nhắm theo thói quen lăn qua lăn lại dãy dụa cuối cùng trực tiếp lăn luôn xuống đất.
Daniel nghe tiếng chạy vào chỉ thấy một cái đầu xù cùng với ánh mắt hoang mang cực độ. Seongwu mới dậy trung khu điều khiển hẵng còn đơ, nhìn căn phòng lạ hoắc xong lại thấy Daniel mặc đồ ngủ thì mặt nghệt ra như ngỗng ị. Anh còn tự vả mình 2 cái xem có phải mơ hay không, kết hợp với bộ đồng phục xộc xà xộc xệch trên người bị Daniel tối hôm trước khi đi ngủ tháo hộ một nút trên cùng cho thoải mái nhìn thực sự rất ngốc. Daniel không chịu nổi ôm bụng cười...
Seongwu bị cười rốt cục cũng ngờ ngợ nhớ lại, xoa mông đứng dậy đi vào nhà tắm.
Chơi với nhau lâu Daniel cũng biết Seongwu đôi khi cũng hay tưng tửng, nhưng bình thường ra Seongwu làm ở Hội học sinh nên đi học luôn mang một bộ dạng đứng đắn, còn là đàn anh, lúc dạy học cho Daniel cũng từng mắng Daniel vài lần, không ngờ đến lúc ngủ dậy, Seongwu lại buồn cười đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí mật trên sân thượng
أدب الهواة"Anh của năm 17 tuổi tìm thấy em trên khoảng sân thượng trong xanh ấy... Em của năm 17 tuổi tuổi có được anh như có được cả thế giới cũng ở sân thượng này... Bí mật của tuổi trẻ của chúng ta bắt đầu ở đây... Vĩnh viễn ở đây..." Tác giả: Yi Miel Thể...