13. Hội thao (1)

1.4K 153 17
                                    

Thi xong, bây giờ là đầu tháng 1 dương lịch.

Busan sát biển nên khí hậu ổn định, dù sang đông cũng không tính là quá lạnh, đừng nói chi đổ tuyết. Tuy nhiên, học sinh trường trung học A cũng đã đổi sang đồng phục mùa đông rồi. Đồng phục mùa đông cũng không khác nhiều, chỉ là thêm cho học sinh một lớp áo len. Áo vest mùa đông so với mùa hè cũng có thêm một lớp lót, tùy điều kiện thời tiết mà tự phối đồ. Nữ sinh có thể đổi qua mặc quần không cần phải mặc váy.

Mùa thi qua đi chính là lúc mùa hội thao tới.

Hội thao tổ chức cuối tháng một, trước khi nghỉ tết.

Trường A là trường trọng điểm của Busan, không chỉ học tập mà phong trào phải nói là cực kì tốt.

Trong trường có sẵn hai sân bóng rổ ở bên tay phải cổng vào.

Còn bên trái có một cổng, thông sang sân vận động thành phố.

Nói đơn giản thì là, bình thường không có sự kiện gì lớn tổ chức ở đây, sân vận động này được trường A toàn quyền sử dụng.

Vốn dĩ trường A ngày trước còn có cả hệ thể dục gánh hết trọng trách của ngày hội thao. Nhưng chiếu theo tục ngữ, "Đầu óc ngu si tứ chi phát triển". Dù một đống giải quốc gia do hệ thể dục đem về nhưng thành tích học của hệ này kéo tụt thi đua của trường nghiêm trọng, rốt cục hệ thể dục 5 năm trước bị khai tử.

Cho nên gánh nặng hội thao của hệ thể dục được chuyển về cho đám học sinh vốn dĩ "đầu to mắt cận" bên này.

Tuy nhiên nói thì thế, chứ hội thao do Hội học sinh tổ chức vẫn được hưởng ứng nhiệt liệt lắm. Thi xong rồi, phải quẩy nhanh còn kịp.

Tuy chỉ diễn ra trong 3 ngày nhưng Seongwu vì cái hội thao này lại bận mù mắt chó.

Hiện tại mới là hội phó nhưng xem ra lão hội trưởng đã có dấu hiệu muốn đẩy việc để tập trung ôn thi đại học. Thành thử Seongwu phải xử lí đủ thứ chuyện như xin kinh phí, chia tiền đầu tư các hạng mục, điều tra xem tổ chức những môn nào sẽ khả quan, môn nào cần hủy bỏ,.v.v. Đã thế buổi tối hôm bế mạc còn phải có văn nghệ các thứ các thứ. Tuy là chương trình khung thì năm nào cũng giống năm nào, hơn nữa hội học sinh cũng có các ban riêng phụ trách từng việc. Nhưng tóm lại là Seongwu cứ có cảm giác cái gì cuối cùng cũng sẽ đến tay mình.

Cũng may là có Jaehwan.

Jaehwan trước đây nghe nói khá rụt rè. Chẳng biết hôm đánh nhau có phải bị Daniel đánh trúng chỗ nào không, càng ngày càng mạnh mẽ. Kết thúc kì một, Hội học sinh tuyển thêm người, thế mà Jaehwan lại đăng kí, còn là ban văn nghệ. Jaehwan thực sự hát rất được, tuy làm việc có lúc vụng về nhớ nhớ quên quên nhưng chắc vì thân với Seongwu nên mọi người vẫn tin tưởng. Được cái đáng yêu nữa nên vào không lâu mấy chị khối 12 cứ thế nhét vào ghế trưởng ban đang trống. Thực ra mấy chị ban văn nghệ vẫn hoạt động tích cực lắm, nên việc của Jaehwan không tính là nhiều, vốn chỉ là cái vỏ. Nên Jaehwan lúc rảnh sẽ tót qua phụ Seongwu cái này cái kia.

Còn Daniel ấy à... Thực ra Seongwu cũng từng cân nhắc rủ rê, mà như Daniel chỉ có nhét vào ban hậu cần. Nhưng nhìn cái kiểu thế giới này méo liên quan đến bố mài của Daniel... vẫn là thôi đi.

Bí mật trên sân thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ