Ông trời cmn thật biết đùa!!!
Hội phó Ong ôm ấn tượng tốt đẹp về người ta ngay hôm đó đã lạm một chút quyền, đi hỏi thăm coi ''tóc hồng" là ai, rồi tra hồ sơ một chút. Chắc vì quả tóc đủ nổi, nên không đến buổi chiều đã từ văn phòng hội học sinh tìm ra hồ sơ của người ta.
Hu hu, Kang Daniel, thế nhưng lại là học sinh hư!
Đi học chưa được 3 tuần đã bị đánh dấu trốn học quá số buổi, đến khi được cảnh cáo bắt đi học đầy đủ lại liên tục ngủ trong giờ. Không những thế trong hồ sơ còn ghi rõ ràng, năm lớp 8 từng đánh bạn học đến nhập viện. Là đánh - đến - nhập – viện đó.
Mụ nội nó, nếu không phải vì ảnh hồ sơ vẫn chình ình một cái đầu hồng thì Seongwu hoài nghi mình tìm nhầm người rồi.
Anh úp mặt xuống bàn nghĩ thầm. Trường A mỗi khối xếp từ lớp 1 đến lớp 9, lớp 1 là lớp tốt nhất, mỗi kì dựa vào kết quả thi sắp thứ tự mà lại tráo lại sĩ số. Mà lớp 10/9 mà Daniel học lại là lớp cuối, "đỗ vớt" của trường A. Bình thường sĩ số không có đổi, căn bản toàn con nhà giàu, bố mẹ hi vọng vào trường tốt có thể cải tạo được một chút nên nhét tiền để xin vào. Tưởng tượng một người như vậy với nụ cười ban sáng, lòng Seongwu không khỏi chua lòm một trận.
Hu hu, đáng nhẽ lúc nhìn thấy người đó tóc hồng, đeo khuyên tai mình phải sớm nhận ra chứ!! Dù trường A không cấm học sinh nhuộm tóc nhưng người bình thường ai lại lấy màu sáng thế bao giờ!!
Thế là ý định làm quen được Seongwu cứ thế dẹp đi, dù thi thoảng gương mặt với nụ cười bừng sáng của ngày hôm đấy thi thoảng vẫn lướt qua đầu hội phó Ong.
...
Vì có ý muốn né họ Kang, mà người kia phỏng chừng cũng rất điều độ, nên sau đấy dù ngày nào cũng lên chơi với A Meo nhưng Seongwu chưa từng bắt gặp người đó thêm lần nào nữa.
Có điều Seongwu phải công nhận, có người kia nên việc chăm A Meo dễ dàng hơn rất nhiều. Tỉ như chủ nhật đầu tiên không thể đến trường cho A Meo ăn, Seongwu lo đến độ sáng thứ 2 phải tranh thủ đi sớm cho nó ăn không để nó đói quá, thì bây giờ không hiểu bằng cách nào đó, lúc Seongwu đến A Meo đã luôn ăn no rồi.
Hoặc như có hôm việc ở Hội học sinh nhiều quá, làm đến quên thời gian cũng không có lo mèo nhỏ của mình bị đói hay không có người chơi cùng. Tuy rằng người kia nổi tiếng là học sinh hư, nhưng không hiểu sao loại chuyện chăm thú cưng này lại làm rất tốt.
Nhưng Seongwu à, anh nuôi Mèo mà đến cho ăn cũng không cho nữa thì nó có coi anh là chủ không chứ??
Sự thật chứng minh, A Meo sớm đã bị bán rồi.
...
Đó là một ngày mưa vào tuần cuối cùng của tháng 10. Đáng nhẽ trời Busan mùa thu sẽ chẳng bao giờ có mưa hết, nhưng thời tiết mà, đột nhiên mưa thì phải làm sao.
Tiết cuối đang ngồi trong lớp, sắp hết giờ thì mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, giáo viên Hán ngữ lại chẳng có dấu hiệu muốn dừng bài giảng của mình, Seong sốt ruột muốn chết. A Meo tuy đã tháo băng, nhưng để nó ướt mưa trên sân thượng thì không ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí mật trên sân thượng
Fanfiction"Anh của năm 17 tuổi tìm thấy em trên khoảng sân thượng trong xanh ấy... Em của năm 17 tuổi tuổi có được anh như có được cả thế giới cũng ở sân thượng này... Bí mật của tuổi trẻ của chúng ta bắt đầu ở đây... Vĩnh viễn ở đây..." Tác giả: Yi Miel Thể...