11. Bị ốm

1.4K 156 17
                                    

Kèm Daniel học thêm 2 buổi, Seongwu phát hiện, vấn đề gia sư khó giải quyết hơn Seongwu tưởng.

Daniel hổng rất nhiều môn, tay phải thì gãy không viết nhanh được. Nhưng Daniel cần phải tự viết mới nhanh nhớ kiến thức. Hôm đầu tiên nhìn chung chỉ là sửa lại, hơn nữa hầu như đều là Seongwu vừa giảng vừa viết nên mới không nhận ra chuyện này.

Vốn dĩ nghĩ là một tuần để ra hai buổi cho Daniel là được, nhưng hiện tại là gần như ngày nào cũng kéo Daniel học, tận dụng cả giờ nghỉ trưa các thứ.

Mới đầu cũng không định nói, sau đó về muộn liên tục thì Seongwu nói với mẹ là con đi học nhóm. Mẹ Ong tin tưởng con trai, hơn nữa quả thật thấy thằng bé mỗi ngày đều tận lực cố gắng nên sau này cũng không hỏi lại.

Seongwu mỗi ngày đều dùng năng suất gấp đôi bình thường làm hết bài tập của mình rồi đem hết vở viết hồi năm lớp 10 của mình ra, chiếu theo thiếu hụt kiến thức của Daniel viết thêm một đống ghi chú, rồi lại phải soạn đề để Daniel làm theo.

Toán, Lí, Hóa, Sinh rồi cả từ vựng tiếng Anh.

Mỗi ngày chỉ hận ngày không kéo dài ra 48 tiếng để có đủ thời gian dành cho Daniel.

Cũng may, Daniel thực sự là có thiện chí học, với cả cũng không phải loại ngu lâu dốt bền, khó đào tạo. Một vấn đề cùng lắm nói lại lần thứ 2, đến lần thứ 3 nhắc nhẹ cái lập tức nhớ. Bài vừa giảng xong có thể nâng cao một chút cũng sẽ tự áp dụng được.

Daniel cũng biết Seongwu nhiều việc, thi thoảng có khúc mắc không tiện cũng sẽ hỏi Jaehwan. Jaehwan học lớp 2, thứ tự trong lớp cũng không thấp, chẳng qua tên này so với Seongwu giảng khó hiểu hơn nhiều, thành thử Daniel cũng phải bí lắm mới hỏi.

Hồi Seongwu dạy cho Daniel xong một tháng, Daniel đưa cho Seongwu một phong bì, nói là công anh gia sư. Thực ra đến lúc đó, quan hệ hai người đã rất tốt, nhưng Daniel cảm thấy Seongwu quá vất vả lại chẳng thể làm gì cho anh, liền chiếu theo tiền lương gia sư bình thường nhân số buổi đưa cho Seongwu.

Seongwu lúc nhìn thấy phong bì liền nổi giận đùng đùng bỏ về.

Vì sao giận Seongwu cũng không chắc lắm. Kiểu như mình thật tâm vì cậu ấy mà cố gắng, biết rõ cậu ấy cũng là nghĩ cho mình mới đưa tiền, nhưng mà cảm thấy cố gắng cùng tình cảm của mình một tháng qua như kiểu để trao đổi bằng tiền, stress tụ thành một đống rủ nhau xông hết lên não nên cứ thế bỏ về quên cả cặp. Nghĩ lại còn chẳng có cái lí do chính đáng gì để mình làm thế.

Hôm sau Seongwu đang khó xử thì Daniel lại chủ động tìm đến lớp Seongwu. Là lần đầu tiên Daniel chủ động tìm Seongwu.

Sau đó thì xin lỗi.

Chuyện này hai người về sau không đề cập nữa. Nhưng về sau mỗi ngày Seongwu đến nhà Daniel sẽ có một ít hoa quả, bánh kẹo, toàn là đồ ăn ngon. Cũng có khi Daniel lấy lí do mua nhiều quá ăn không kịp bắt Seongwu xách cái này cái nọ về. Seongwu hiểu ý, có lúc cũng sẽ từ chối nhưng đa phần sẽ cầm. Quan hệ của hai người cứ thế ngày một tốt hơn...

................

Daniel bị ốm.

Có lẽ do bị gãy tay, mất máu, rồi lại dị ứng liền nhau nên sức đề kháng của cơ thể bị giảm. Lại được cả cái tay gãy nên hay ăn mặc phong phanh, lần đầu tiên sau mấy năm, Daniel bị cảm.

Bí mật trên sân thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ