Seongwu gần đây hay mơ thấy Daniel.
Nếu mơ bình thường thì tốt rồi. Tỉ như mơ thấy nụ cười của cậu ấy, Seongwu sẽ rất vui.
Nhưng mà mỗi lần đều là bộ dạng "thiếu vải" đốt mù con mắt hôm đấy chưa đủ, lúc tỉnh dậy quần đều dính một đám dấu vết khả nghi.
Seongwu ngồi trong nhà tắm giặt sịp, khóc không ra nước mắt.
Seongwu biết toàn bộ những chuyện này đều ngụ ý một chuyện. Một chuyện mà chính mình cũng không dám đối mặt.
Thực ra ban đầu gặp loại chuyện xấu hổ này, hôm sau đi học nhìn thấy Daniel, Seongwu sẽ thấy cực kì tội lỗi, tránh mặt Daniel một chút, rồi lại cố gắng đối xử với cậu ấy tốt một chút.
Cơ mà lặp lại vài lần, tâm lí giống như bắt đầu chấp nhận. Nên dù thế nào, hôm sau vẫn sẽ hớn hở quàng vai bá cổ lôi kéo Daniel các kiểu con đà điểu.
Cũng may, hội thao kết thúc, sang tháng 2 học có 2 tuần đã nghỉ tết.
Nghỉ tết cũng không dài, năm nay tết sớm, nghỉ có 2 tuần là lại bắt đầu đi học.
Tuy có hai tuần thôi, nhưng hai tuần không gặp mặt giúp Seongwu có cơ hội điều chỉnh lại bản thân một chút.
Tuy là có chút nhớ cậu ấy...
Kể ra, Daniel cũng không có lạnh lùng lắm nha.
Sau hôm hai người nói chuyện trên sân thượng, thỉnh thoảng ra chơi rảnh rỗi Daniel sẽ qua lớp gọi Seongwu xuống căng tin mua nước. Trước lúc nghỉ tết còn kịp kéo Seongwu đi mua đồ. Daniel còn mua một số thứ nói là gửi cho ba mẹ Ong. Seongwu khá ngại nhưng lúc mua Daniel lại không nói gì, đồ đã mua rồi, Seongwu biết Daniel sẽ không đem về Kang gia, cuối cùng vẫn cầm. Sau đó Seongwu lại mua cho Daniel một chiếc áo, xem như bù lại.
Seongwu vừa được nghỉ tết, ba mẹ Ong liền tha lôi anh về quê.
Quê Seongwu ở Incheon, ở ngoại ô chứ không phải nội thành. Thực ra cho đến hết năm lớp 7, Seongwu vẫn học ở quê. Ba Ong đi làm xa nhà, tích cóp rất lâu mới mua được nhà ở Busan rồi đưa hai mẹ con lên ở cho tiện đi lại. Thực ra lương của ba Ong cũng không thấp, nhưng ông nội mất từ trước khi Seongwu ra đời. Bà nội Ong bị ung thư nhiều năm. Số tiền đổ vào chữa trị không hề nhỏ, nên mới mất thời gian như vậy.
Ông bà Ong là người hiền từ, trong nhà còn con cháu, có bác cả ở quê làm nông nên lúc ba Seongwu đi lập nghiệp cũng là hết lòng cổ vũ. Incheon cách Busan xa nên bình thường chỉ khi nghỉ lễ cả nhà mới khăn gói về quê.
Về phần Daniel, dù lần chần, cuối cùng vẫn phải trở về Kang gia. Tuy là phần lớn thời gian đều nhốt mình trong phòng, chỉ khi thực sự cần thiết mới ra chào hỏi. Mẹ kế đương nhiên vô cùng hài lòng với thái độ này.
Đứa em trai cùng cha khác mẹ của Daniel mới lên 5 nhưng trong nhà mọi người quý như vàng như bạc, thành ra có chút hỗn. Chỉ là nhìn thấy Daniel không biết sao luôn sợ thành một vành. Daniel ngẫm lại bản thân quả thật chưa từng dọa nạt gì nó, nhưng nó đã biết sợ mình thì cứ vậy tránh xa nhau ra càng tốt.
Đêm ba mươi tết, Seongwu ở quê, ba mẹ Ong cùng các bác ngồi xem ti vi chiếu một ít chương trình hài cuối năm chờ đến giờ đếm ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí mật trên sân thượng
Fanfiction"Anh của năm 17 tuổi tìm thấy em trên khoảng sân thượng trong xanh ấy... Em của năm 17 tuổi tuổi có được anh như có được cả thế giới cũng ở sân thượng này... Bí mật của tuổi trẻ của chúng ta bắt đầu ở đây... Vĩnh viễn ở đây..." Tác giả: Yi Miel Thể...