CHAP 37: Trước khi bão về

224 19 1
                                    

Baekhyun nghe Chanyeol nói vậy, lập tức cậu ngồi thẳng dậy, đối diện với Chanyeol. Baekhyun nhìn Chanyeol, nhưng không phải là đôi mắt nghiêm khắc thường ngày, mà chính là ánh mắt yếu đuối, trân thành.Trên gương mặt ấy của Baekhyun còn sót lại dấu vết của những mệt nhọc trên má, vương trên đôi mi cong, đôi mắt một mí thể hiện sự trân thật, khẩn cầu. Chanyeol quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trên gương mặt Baekhyun.

Baekhyun đột nhiên nắm chặt lấy tay của Chanyeol, khiến Chanyeol cảm thấy hạnh phúc khó tả.


-Có thật cậu muốn. Thứ tôi muốn nói chắc cậu hiểu, thật sự không phải cần những kẻ ham muốn tiền tài, chỉ mong có một người bên tôi, cùng tôi vun đắp lại cuộc sống gia đình này.


Cái nắm tay siết chặt của Baekhyun dành cho Chanyeol  càng khiến Chanyeol cam đảm, gật đầu quả quyết lần nữa, cậu thật sự rất muốn đem người đối diện ôm trọn vào lòng, ghìm trong lòng cậu mà giận mà thương.

Baekhyun im lặng một hồi rồi tiếp tục nói, tay cậu chỉ vào ngực mình.


-Nơi này trước kia... từng là của vợ tôi chiếm đóng lấy, còn bây giờ chắc tôi sẽ phải tự mình mở nơi này ra thêm lần nữa cho cậu bước vào Chanyeol ah....


Baekhyun vừa nói vừa ngập ngừng bởi cậu đã lâu không tự mình tỏ tình ai đó cảm giác run run hồi hộp pha chút khẩn cầu càng khiến cho Chanyeol nghe xong liền muốn rơi nước mắt bởi con người trước mặt.

Chanyeol mới đầu không dám tin đây là sự thật, bởi cậu nào biết ông chủ cũng đã thích cậu từ lâu, trước giờ vẫn cứ nghĩ bản thân theo đuổi vô thường, đơn phương, nhưng hiện tại câu nói của Baekhyun đã khiến Chanyeol tỉnh táo hơn hẳn.


-Trước giờ tôi cứ nghĩ bản thân đơn phương ông chủ thôi chứ.


Hai người mỉm cười nhìn nhau, tay nắm chặt tay. Chanyeol mạnh bạo kéo Baekhyun vào nụ hôn đầu của họ, cũng dám đói mặt với hiện tại, cũng dám thể hiện tình cảm  của mình cả hai đã được đáp lại xứng đáng. Nụ hôn của họ ngọt ngào, nồng cháy. Chanyeol giữ lấy gáy của Baekhyun, còn Baekhyun quàng tay qua cổ Chanyeol. Hộ hiểu nhau, đồng cảm cho nhau, nguyện bên nhau, nguyện dùng tình yêu và sự trân thành của bản thân để bảo vệ một gia đình nhỏ bé.

Dứt nụ hôn, Chanyeol ôm ghì lấy Baekhyun vào lòng, chẳng cần phải tranh nhau chuyện này, cậu nguyện đảm nhận làm người cho Baekhyun dựa vào của cuộc đời này.Baekhyun nép mình trong ngực Chanyeol, tuy qua lớp vài lớp vải nhưng Baekhyun vẫn cảm nhận được sự nồng nàn của Chanyeol truyền qua cho mình.


-Làm gì vậy?

-Ôm em vào lòng.

-Em á!!!

-Đúng rồi, xưng vậy là đúng rồi. Em kém anh tận những hai tuổi nhé. Đừng hòng đảo chính.

-Chỉ là thấy hơi ngượng ngùng.

-Trước lạ sau quen, từ giờ đã có anh bên em rồi, đừng gồng gánh một mình nữa, nghe không.

-Được, sẽ nghe theo anh.

-Ngoan, để anh ôm em thêm chút nữa, lạnh quá....


Chanyeol ôm chặt Baekhyun trong lòng, cả đêm đó hai người trò chuyện, tình tứ bên nhau cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, đội cứu viện vào giúp họ lên khỏi cái hố. Từ lúc lên khỏi miệng hố cho đến khi rời khu trại hai người họ thật sự không rời nhau nửa bước đến cái nắm tay còn không thèm buông ra nữa là.

Sau buổi cắm trại đó, Baekhyun thay đổi hoàn toàn, nũng nịu, hay cười, nói chuyện vui vẻ cười đùa nhiều hơn trước. Còn Chanyeol thì đã vui nay còn lạc quan hơn trước nhiều lần, chuyện hai người yêu nhau trong nhà ai cũng đồng ý. Nhóc con D.O thì vui ra mặt phấn khởi, đi khoe bạn bè.

Chanyeol cũng chẳng giấu chuyện hai người với gia đình, rất may gia đình cậu cũng đồng ý cho hai người tìm hiểu nhau. Nhưng Suho nào biết người Chanyeol yêu lại chính là người đã làm ra vụ việc năm xưa.

Vài tuần sau đó, Baekhyun cho Chanyeol nghỉ về quê chơi. Đã lâu không có về quê, Chanyeol vui sướng quá đến nỗi mất ngủ, sáng hôm sau thì lập tức ra bến xe về quê. Tâm trạng Chanyeol đang lên, cậu cười từ lúc khởi hành cho đến khi xuống nhà.Hình ảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt, Chanyeol không kìm nổi cảm xúc mà lớn tiếng rồi chạy lao thẳng vào quán cũng chính là nhà mới này.


-Mọi người ơi, anh về rồi.


Bên trong đang tấp nập phục vụ, người ăn người chạy bàn tất cả đều chú ý đến Chanyeol khi cậu vừa chạy vào trong quán.Thấy anh trai về, Sehun vui mừng bỏ luôn đống bát đang bê kia xuống loa tới ôm trầm anh trai.


-Anh hai! anh hai về rồi, cả nhà nhớ anh nhiều lắm. Luhan, Luhan... anh Chanyeol về rồi này mau mau ra chào anh.


Luhan đang bận rộn trong bếp nhưng vừa nhắc tới anh chồng về là liền bỏ hết đó chạy ra chào hỏi.


-Sao anh giờ mới về, nhà nhớ anh nhiều lắm, anh về không báo trước gì cả.

-Anh muốn tạo bất ngờ cho gia đình mà, anh cũng nhớ nhà sắp điên rồi đây.


Nói với nhau được vài lời, vì quán đang đông Chanyeol cũng lập tức mặc tạp dề vào phụ hai em một tay.Lâu rồi không có cầm giấy ghi, khăn lau bàn Chanyeol cảm thấy hưng phấn với những gì cậu đang nhìn thấy lâu không chạm vào khiến cậu nhớ chúng da diết.Tất bật hơn nửa ngày đến lúc trời tối thì cửa hàng mới đóng cửa.Lúc này Chanyeol mới có thời gian nghỉ ngơi, hỏi thăm cha.


-Cha dạo này thế nào rồi, cha đâu?

-Cha nằm trong phòng nghỉ ngơi, từ ngày vào viện ấy cha cũng hạn chế ra quán lắm. Giờ cha cũng đỡ nhiều rồi.

-Em dọn nốt hộ anh, để anh vào thăm cha.

Thấy con trai lâu ngày về thăm mình, Suho cảm động ôm lấy Chanyeol.


-Con trai, cha nhớ con lắm.

-Con cũng nhớ cha nhiều lắm.

-Nào đi mấy tháng rồi, để cha xem con trai cha gầy hay béo ra đây?


Thế là cả nhà Chanyeol, tối hôm đó mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất vui vẻ.Rồi Chanyeol kể lại hồi cậu mới lên Seoul khiến cả nhà cười lớn. Đã lâu nhà không có cười đã như này, chỉ khi nào đầy đủ thành viên mới lại vui vẻ, tươi đẹp như vậy.

[ChanBaek]longfic Chàng bảo mẫu đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ