Sehun thấy anh mình lâu về, liền lo lắng đi ra bãi biển. Gió ngoài bãi biển mát lạnh vậy mà sao trong người Sehun vẫn đang rất nóng, là nóng bừng bừng. Nhìn anh mình vì một kẻ hại chết mẹ mình mà phải tự mình giày vò bản thân như kẻ mất hồn, Sehun nhịn không nổi lao tới.
-Park Chanyeol.....
Chanyeol giật mình, vội lau nước mắt rồi quay người cố mỉm cười nhìn Sehun. Nhưng khi cậu vừa đứng dayạ quay về hướng em trai thì đã lĩnh của Sehun một cú đấm, đến nỗi ngã xuống, miệng còn ra chút máu.
Chanyeol lặng người, cauạ biết em trai mình vừa làm gì, cậu không những cáu giận nó, ngược lại càng muốn kêu nó cho cậu thêm vài cú. Chua cay quá.
Sehun tiếp tục túm lấy cổ áo anh trai, cơn bực không thể nào khiến cauạ ngừng lại.
-Anh tỉnh táo lại cho em. Vì hắn- kẻ giết chết mẹ mình, anh cần gì phải như này chứ, có đáng không? Có thật hắn thật lòng anh chứ, giờ này chắc lại đang ở nơi nào đó với những ả đàn bà khác. Sao hắn không thú nhận với anh chứ...
Sehun lúc này thật đáng sợ, mắt vằn lên cả những tia máu, hung dữ. Bị ăn đấm, rồi cả những lời nói chua cay của Sehun, đổi lại Chanyeol vẫn như kẻ mất hồn im lặng, ánh mắt vô hồn. Dù có đánh thêm nữa, mắng chửi thêm nữa thì Chanyeol vẫn chỉ như vậy, như một cái xác.
Đôi mắt trùng xuống, chỉ còn một nửa, sức lực cạn kiệt đến đứng còn không vững. Nhìn Chanyeol đáng thương quá, Sehun nhìn anh trai cũng bất lực thả anh trai, cậu ngồi xuống bên cạnh im lặng để nguôi đi cơn giận.
Tình yêu là thứ quái quỷ gì vậy chứ? Tại sao lại ma mị, quyến rũ, mạnh mẽ đến vậy. Vui vẻ, hạnh phúc, sung sướng đến chết đi sống lại, mà đã đau khổ thì cũng chết đi sống lại.
-Đánh anh nữa đi.... đánh đến khi anh tỉnh mộng ra, đánh đến khi anh không còn cuồng si đến như vậy.
Chanyeol nối rồi lại cười cười. Sehun nhìn anh trai mình biến hóa thái độ, chính tỏ đã quá yêu tên kia rồi, cậu cũng chẳng thể làm gì ép anh cậu có thể mạnh mẽ lại ngay tức thì. Cậu và Chanyeol im lặng, chẳng nói năng gì thêm, cứ thế cả hai nhìn khoảng trời trước mặt còn trong đầu suy nghĩ gì thì chẳng ai biết được.
Cho đến trời tối, chẳng còn tia sáng nào xung quanh, le lói vài ánh đèn điện hắt từ đường chính vào bãi biển. Chanyeol mới đứng dậy, phủi quần áo rồi vỗ vai em trai.
-Đừng lo lắng cho anh nữa, sau này tuyệt đối sẽ không còn nhìn thấy anh như ngày hôm nay nữa đâu, anh suy nghĩ kĩ rồi. Cái gì qua sẽ chấp nhận cho qua, rồi tiếp tục mà sống tiếp.
Nghe anh trai nói vậy, Sehun cũng thấy vơi đi bớt âu lo, cậu mỉm cười ôm chầm lấy Chanyeol, rồi hai anh em khoác vai nhau trở về nhà.
Có thật sự Park Chanyeol có cự tuyệt hẳn với Buyn Baekhyun hay chỉ là tạm thời không muốn đối diện với sự thật này? Chính cậu đang dối lòng mình, một dạng của thôi miên?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek]longfic Chàng bảo mẫu đáng yêu
FanfictionAuthor: mầm nhỏ Nhân vật: chan và baek Còn phụ thì là các thành viên còn lại..... Au viết truyện với mục đích phi lợi nhuận. Tình trạng: chưa hoàn -------'---'''''------------------ Con người ta thường có định nghĩa sẵn là yêu luôn đi đôi với hận. N...