Chap 7:tâm tư của D.O

853 65 2
                                    

Tại nhà của Baekhyun...

Sau một ngày làm việc căng thẳng,Baekhyun lại mang vẻ mặt bực tức,khó chịu về nhà.Lúc này cậu con trai-D.O đang xem hoạt hình trong phòng khách.

D.o đang cười một cách thỏa mái, vô tư mà không có biết rằng cha mình đã về.


-Hahahahahahaha buồn cười quá....


Nhóc con đáng yêu ôm bụng mà lăn lộn trên ghế.


-Giờ này mà coi hoạt hình là sao? Còn không lo đi học?


Baekhyun khó chịu,cau mày quát lớn.

D.O  giật mình nhìn cha mình tức giận mà vuets cặp lên ghế,cởi áo đi thẳng vào phòng bếp.


-Xiumin.... tôi đói rồi dọn cơ lên để tôi còn làm nốt công việc.

-Dạ... thưa ông chủ... đợi tôi.


Xiumin nhanh chóng gọi cả Lay vào cùng làm.Còn Baekhyun trong lúc chờ đợi lại mở máy tính lên làm việc tiếp.

D.O nhìn cha mình thờ ơ,tức giận với mình như vậy càng thấy buồn hơn.Nhóc con cúi mặt,tắt TV mà đi lên phòng.

Cánh cửa phòng vừa mới đóng lại.Trên gương mặt non nớt,kia những giọt nước mắt đã bắt đầu thi nhau tuôn ra.Còn vang lên cả những tiếng nấc nữa.D.O khóc càng nhiều,tâm tư trong lòng càng thêm thắt nút lớn,nước mắt làm nhòe đi khuôn mặt hồn nhiên,đáng yêu đó.Trong tay là con gấu nhỏ,nhóc con ghì lấy mà khóc.

Đang khóc,D.O hướng mắt nhìn về phía khung ảnh gia đình còn lại cuối cùng có cả mặt mẹ cậu.

Dướn người lấy tấm hình,bàn tay bé nhỏ chạm qua lớp kính.Bàn tay cố gắng chạm vào mặt,vào mũi vào miệng của mẹ.Khi còn mẹ, quả thực đó là những ngày tháng vui vẻ,hạnh phúc nhất đối với cậu nhóc.

Ôm khung ảnh vào ngực,D.O nưc nở mà không kìm nổi nước mắt.


-Mẹ ơi~~~ mẹ ơi mẹ đang nơi đâu? mẹ có biết con nhớ mẹ lắm không?Cha không còn yêu thương con nữa rồi.Con làm gì cũng bị cha mắng,cha cấm.Có phải trong tim cha từ trước tới nay đã không có con rồi phải không mẹ...


D.O tội nghiệp nhìn tấm ảnh,những giọt nước mắt rơi xuống tấm kính. Hình của mẹ cũng bị những giọt nước làm nhòe đi đằng sau tấm kính.

D.O lại ngước mắt hướng ra cửa sổ.Nơi có ngập tràn những ngôi sao lung linh đang tỏa sáng.Hồi ức chợ quay lại trong cậu nhỏ.

_____________________________________


D.O nũng nịu chạy tới bên mẹ mình.


-Mẹ ơi... con buồn quá...

-Sao vậy con trai cưng của mẹ?


Chen nhẹ nhàng, hiền dịu đi tới bên cạnh D.O vỗ về.


-Hôm nay ở trường, con với Kai tranh nheu quyển truyện.Thế là quyển truyện đó bị rách.Kai sau đó liền giận con, không chơi với con nữa.


D.O vừa kể lại vừa ôm cổ mẹ.


-Vậy con trai của mẹ, nói mẹ nghe quyển truyện đó là của ai?


D.O im lặng rồi ngồi vào lòng mẹ mình, cậu cứ thế nghịch ngón tay của mình.


-Là.. của con...


-Con trai à, cho dù là của con thì con vẫn là người sai.Tuy rằng Kai cũng sai nhưng không hẳn là con của mẹ không có tội.Nếu như con không muốn cho bạn mượn, con có thể nói cho bạn nghe.Mẹ nghĩ Kai chơi thân với con như vậy, chuyện naỳ sẽ không đáng là gì.


D.O im lặng mà không nói gì, biết con mình đang nghĩ gì Chen tiếp tục.


-Nếu con thấy buồn hay là giận dỗi về điều gì không thể nói ra, hãy gấp những ngôi sao rồi để chúng vào chiếc lọ này.Những ngôi sao sẽ đưa những điều đó lên trời cao.

-Nhưng mẹ ơi! con không biết gấp.

-Đừng lo, mẹ sẽ dạy con.Nào cùng nhau gập nào...


Vậy là hai mẹ con cùng nhau gập những ngôi sao"buồn phiền".Lúc đầu D.O không thể gập đẹp cho lắm, cậu có hơi thất vọng.Nhưng nhờ có mẹ mà càng dần về sau D.O đã có thể gấp sao đẹp hơn mà không còn méo mó như trước.Đêm hôm đó, sau khi gấp xong đống sao, rồi để chúng vào trong lọ D.O cùng mẹ đi ngủ và cậu có thể an tâm mà ngủ ngon.


[ChanBaek]longfic Chàng bảo mẫu đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ