CHAP 43: Điều kì diệu

238 20 1
                                    

Nói chuyện cho Baekhyun nghe, Chanyeol dường như không thể nhắm mắt lấy một phút nào. Tay đan chặt tay Baekhyun, chỉ mong sao hơi ấm từ tay cậu có thể truyền qua tay Baek. Miệng cũng đã khô, cổ cũng đã rát, thân thể đã mệt mỏi, chỉ mong Baekhyun động ngón tay cũng đủ vui rồi nhưng đáp lại sự tận tâm của cậu cũng chỉ là sự im lặng trong căn phòng cùng tiếng máy, thiết bị bên cạnh. Baekhyun vẫn nằm đó, nhắm mắt, bất động.

Chanyeol không kìm nổi cảm xúc, tay nắm chặt thành giường mà khóc.


-Tại sao! tại sao em lại im lặng như vậy chứ? tại sao em lại không trả lời, không nhìn anh. Anh không thể chịu được sự im lặng này của em, cầu xin em, anh cần em, D.O cần em....


Chanyeol lại nhìn Baekhyun, nhưng vẫn chỉ là một Baekhyun im lặng, bất động với cái đầu băng bó băng trắng, khuôn mặt xước xát đến sưng lên, miệng chụp ống thở với từng tiếng kêu tít, tít đều đều vang lên của máy.

Chanyeol thở hắt bất lực, gục xuống giường, nhắm mắt lại. Trái tim cậu đau như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua, như có một bàn tay bóp nghẹn, cổ họng nghẹn ứ như có cái gì đó trào dâng nhưng không thể thoát ra cũng chẳng thể dịu xuống. Chanyeol nhớ lại mọi thứ, những kỉ niệm đẹp đẽ khi trước làm bảo mẫu cho nhóc con, ở cạnh Baekhyun, chịu những lần bị mắng, nhớ lần giải cứu từ tay ả đàn bà kia, rồi cả nụ hôn đó...

Và điều kì diệu đã xảy ra, ngón tay của Baekhyun khẽ động, Chanyeol vội ngẩng mặt lên nhìn, cậu không thể tin nổi vào mắt mình, cười lớn đến cuống cả chân tay.Phải chăng ông trời nghe thấu nỗi lòng của cậu, mang Baekhyun trả lại cho cậu.Chanyeol vội chạy đi tìm bác sĩ.Baekhyun có chuyển biến tốt là nhờ công của Chanyeol đã khiến tiềm thức của cậu ấy có nghị lực sống tiếp.

Lúc mặt trời ló dạng, tất cả mọi người đã đến bên giường bệnh Baekhyun để thăm cậu ấy, cả Lay, Xiu và Kris nghe tin đã đi từ đêm qua, đến đây Lay với Xiu đã khóc thút thít thương cho ông chủ gặp chuyện không may, khóc đến đỏ cả mặt. Baekhyun hiện tại đã tỉnh táo, thậm chí còn nhận thức tốt, nói chuyện được rồi.


-Cuối cùng ông chủ cũng đã thoát khỏi sự nguy hiểm, cảm tạ trời phật, thật là có phúc lớn...

-Xin lỗi ông chủ, đêm qua chúng tôi mới hay tin.

-Không sao! chẳng phải tôi đã tỉnh lại rồi sao, lí ra không nên để mọi người biết mà đến đây lo lắng.


Baekhyun an ủi mọi người, Kris im lặng nãy giờ là để quan sát tình hình, thấy gia đình Chanyeol đều ở đây, ai cũng vui vẻ thế kia nên Kris biết chuyện của Baekhyun đã giải quyết ổn thỏa.


-Làm tốt lắm bạn tôi.


Baekhyun hiểu ý của Kris, cậu mỉm cười cảm ơn, rồi quay sang nhìn Chanyeol mắt đỏ hoe mỉm cười nhìn cậu, rồi cả Sehun cũng xin lỗi, sau đó D.O lập tức nhảy lên giường bệnh của cha.


-Cha cuối cùng cũng tỉnh lại, con yêu cha lắm, rất yêu cha, cha đừng làm con sợ nữa....


Vuốt ve đứa con trai yêu cũng đủ để Baekhyun khỏe hơn vài phần, chẳng có gì làm khó được cậu nếu như có như có nhóc con biết nghe lời này bên cạnh. Khi mà cậu bắt gặp ánh mắt của Suho, cậu thấy ông ấy phải chống nạn nhưng mà hiện ông ấy không bị thương ở đâu cũng khiến cậu cảm thấy an tâm nhiều, nhưng nhớ lại những lời trước kia khiến cậu có chút buồn.



[ChanBaek]longfic Chàng bảo mẫu đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ