Đến tối là khoảng thời gian nghỉ ngơi của gia đình, Suho rất muốn xem mặt người con trai mà khiến Chanyeol yêu đến như vậy, từ lúc về chỉ một câu cậu ấy hai câu cũng cậu ấy.Khi Chanyeol đưa bức ảnh chụp Baekhyun, Suho lập tức nhận ra đây là ai.
Suho không giây phút nào ngừng tìm kiếm Buyn Baekhyun, cho đến tận bây giờ ông vẫn luôn theo dõi, quan tâm đến cậu ta, việc nhìn thấy bức ảnh do chính tay con trai mình đưa, Suho giận đến run cả tay chân, mắt đỏ au, thật sự rất tức giận.
Suho lập tức đập bàn, xé tấm ảnh kia đi, Chanyeol rất sốc trước những gì cha làm.
-Cha... cha làm gì vậy, ảnh người yêu của con. Rõ ràng cha kêu muốn xem mặt, tại soa xem xong lại xé đi như vậy.
Chanyeol không kìm nổi cơn tức giận mà cậu lớn tiếng lại cha mình, vừa nói vừa nhặt vội những miếng ảnh.
-Con không được yêu nó, nó chính là tên rác rưởi.
-Tại sao cha nói cậu ấy như vậy. Cha quá đáng quá rồi, nguyên nhân là gì chứ.
Chanyeol nhìn thẳng vào cha mà lớn tiếng, cậu nắm chặt tay lại. Tại sao cha cậu lại khó hiểu như vậy, ít ra cũng muốn được biết lý do là gì chứ.
-Nó chính là đứa đã hại chết mẹ con đấy, thằng ngu.
Nói rồi Suho quay vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Chanyeol đứng ngoài nghe xong như sét đánh ngang tai, cứng đờ người, tim như thể vừa bị ai túm lấy rồi kéo mạnh xuống.Chân run lên từng cơn, trong đầu cố gắng sắp xếp lại những gì cha vừa nói, không đứng vững Chan ngồi bệt xuống, khuôn mặt không chút sắc như mất hồn. Sehun gặng hỏi thế nào cũng không nói, cứ như thế giống như pho tượng.
Chanyeol nghĩ lại những tháng ngày vui vẻ khi còn ở trong nhà Baekhyun, rồi lại nhớ về tuổi thơ bất hành đầy đau khỏ, bi thương của gia đình cậu chẳng nhẽ lại chính do Baekhyun kia làm ra như vậy sao, có phải tình cờ không hay do sắp đặt để cậu và cậu ta yêu nhau. Mà cậu ta liệu có biết cậu là con trai của Suho không.
Ngồi một mình trong bóng tối, tựa lưng vào ghế Chanyeol mắt đỏ dần lên rồi khóc, càng lúc càng khóc nhiều khóc đến nghẹn lại, không dám phát ra tiếng, cậu bịt miệng lại nó nghẹn sắp chết cậu đến nơi rồi, vừa tức vừa thương Chanyeol khóc rồi lại nằm xuống sàn nhà giống như kẻ khóc đến tưởng như sắp chết đi, điên dại mà khóc.
Khóc cạn nước mắt rồi, Chanyeol tắt máy , cậu hiện tại không muốn liên lạc không muốn liên quan đến gia đình kia, cậu muốn được suy nghĩ.Nhưng càng suy nghĩ, Chanyeol chỉ thấy tổn thương bản thân quá nhiều. Mấy ngày sau đó, trông cậu tiều tụy đi rất nhiều, vẫn tắt máy, cũng chẳng phụ gia đình bán hàng, chỉ muốn ra bãi cát gần biển ngồi đó một mình. Ánh mắt nặng trĩu, trùng xuống nhìn về hướng mặt trời.
Ngắm nhìn cảnh hoàng hôn nơi đây, cùng gió biển thổi khiến Chanyeol khuây khảo bớt đi phần nào. Chốc chốc lại thấy Chanyeol thở dài, bởi vì cậu có quá nhiều thứ để quyết định, để từ bỏ.Phải chăng cậu không có vào nhà đó làm việc, phải chăng không có thứ tình cảm lệch lạc này xảy ra và cũng mong Baekhyun kia không phải là kẻ hại chết mẹ mình.
Nhìn lên mặt trời Chanyeol mong muốn được truyền hết tất cả mọi muộn phiền, ưu lo, suy tư của mình lên mặt trời để mặt trời đốt cháy hết đi. Đỡ khiến cho cậu phải nặng lòng đến như vậy.
Lại nhớ đến ánh mắt, nụ cười, nụ hôn kia mà Chanyeol lại rơi nước mắt. Vì ai mà cậu khóc nhiều đến vậy, lần đầu tiên có người khiến cậu khóc nhiều như thế.
-Buyn Baekhyun, cậu hại chết tôi rồi, hại tôi chết không được mà sống không xong, hận không thể ghét cậu, không thể yêu cậu....
Vừa nói Chanyeol vừa khóc, giọng nghẹn ngào, nặng nhọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek]longfic Chàng bảo mẫu đáng yêu
FanficAuthor: mầm nhỏ Nhân vật: chan và baek Còn phụ thì là các thành viên còn lại..... Au viết truyện với mục đích phi lợi nhuận. Tình trạng: chưa hoàn -------'---'''''------------------ Con người ta thường có định nghĩa sẵn là yêu luôn đi đôi với hận. N...